Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân chưa kịp bước , một bóng người lao thẳng về phía ta .
" Lạc Lạc , cuối cùng muội cũng chịu về rồi hoàng huynh rất lo cho muội"
Mồm ta chưa kịp há ra đã bị ôm chặt vào lòng . Này này , không phải định loạn luân đấy chứ.
  Ta chưa kịp định thần thì lại nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn . Oaaa , đây là một đại soái ca nha . Nhìn xem , mặt hắn có khi còn đẹp hơn cả ta ý chứ , mắt đen láy nhìn ta chằm chằm , môi mỏng hơi nhếch quả thực là một mỹ nam đáng giá ngàn vàng . Ấy vậy mà lại là hoàng huynh của cỗ thân thể này , thật đáng tiếc , có đồ ăn ngon mà không thể xơi.
" Hoàng huynh , Lạc Nhi rất nhớ huynh nhaa"
Ta mặc kệ hắn không có phản ứng , lao vào ôm lấy hắn , ít rất thì cũng phải hưởng một ít đậu hũ chứ.
Bất quá, tại sao hắn nhìn ta cứ như kiểu ta là yêu nữ thế kia , chả nhẽ hắn lại keo kiệt đến thế , một cái ôm cũng không cho.
" M..Muội.. Lạc Lạc muội chịu nói chuyện với ta rồi à"
Nhìn mặt hắn mừng như kiểu bọn con nít được nhận tiền lì xì , lần này đến lượt ta hoá đá . Ta xuyên vào cỗ thân thể này , nhưng trí nhớ thì không còn nên chẳng rõ trước kia vị công chúa đáng thương này đã sảy ra chuyện gì , đến nỗi còn đi hành tẩu làm ăn mày . Thôi thì ta thay ngươi giải quyết mấy thứ mâu thuẫn này , ngươi có hoàng huynh đẹp trai như thế mà còn thích ra đường xin cơm .
" Trước đây là Lạc Nhi không hiểu chuyện hại hoàng huynh lo lắng"
" không sao , Lạc Lạc chỉ cần muội nói chuyện với ta , muội muốn gì ta cũng chiều ý muội"
Không phải chứ, muốn đem ngươi vào kỹ viện làm trai bao ngươi cũng đồng ý à? Ta vốn muốn giải quyết mỹ nam hoàng huynh này nhanh một chút để về ngủ , ai ngờ  hắn cứ nói đông nói tây , một chữ ta nghe cũng không lọt tai .
" Lạc Nhi mẫu hậu đến thăm con"
phía cửa An Lạc các là một người trông như tiên tử , ánh sáng chiếu phía sau nàng khiến ta không khỏi chói mắt , ông trời người có biết hai chữ công bằng viết như thế nào không ? Gọi là mẫu hậu , chẳng phải nàng ta là hoàng hậu đương triều sao . Mẫu hậuvcư nhiên lại trẻ đẹp như thế !
   Nhìn con người đang tiến đến ta không khỏi cảm khái , nhìn không ra tuổi tác của nàng ta . Trước kia , khi còn học cấp hai ta có đọc qua bài thơ của tác giả Nguyễn Du miêu tả vẻ đẹp động lòng người của chị em Thuý Kiều , bây giờ cho Thuý kiều ra đây khéo nàng ta phải xin chữ kí của " mẫu hậu " ta đấy .
Khoan đã , trước là một hoàng huynh sau lại đến mẫu hậu , có phải tiếp theo lại là hoàng thượng , thái hậu , tổ ngoại , quan thần .. hay không ? Ta trong lòng chửi thề.
" Nhi tử tham kiến mẫu hậu"
Vị hoàng huynh của ta miệng thì hô thỉnh an nhưng ta nhận thấy giọng điệu của hắn tám phần là lạnh nhạt ? Tiếp theo ta lại di chuyển con ngươi nhìn " mẫu hậu" trên mặt nàng ta không một ý cười , mặt đen như đít nồi nhìn hoàng huynh.
" Ngươi còn vác mặt đến thăm Lạc Nhi , chính ngươi đã hại nó điên điên khùng khùng vẫn còn không biết mặt mũi đến gặp nó?"
Hoàng huynh môi mím thành một đường, mặt lạnh như tiền , dường như đang cố nén cái gì đó.
" Mẫu hậu đừng quên , Lạc Lạc ra nông nỗi này người cũng có phần trách
nhiệm "
" Ngươi.. "
Aaaa , nếu ta không lên tiếng có phải hay không hai người này sẽ lao vào cắn nhau ? Được rồi quyết tâm biến mình thành không khí vô hiệu , ta mở miệng ngọt ngào .
" Lạc Nhi thỉnh an mẫu hậu"
Ta vừa nói còn không quên kèm theo một nụ cười mang nhãn hiệu đáng yêu . Nhưng phía trước lại không có phản ứng , mặt mũi của người kia cứng đờ quả thực giống hệt dáng vẻ mỹ nam hoàng huynh lúc nãy . Ta chột dạ , không phải lại nói sai gì rồi đấy chứ,
" An công công , mau mau đi nói với hoàng thượng , công chúa đã chịu nói chuyện với bổn cung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro