Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả mọi chuyện , chỉ bằng một câu thỉnh an của ta hiện tại ta đang nghễnh ngãng ngồi trong tẩm cung của hoàng hậu. Mọi việc sảy ra nhanh đến mức ta không kịp há mồm , trong lòng không khỏi oán trách , cái công chúa kia trước đây rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì ?
" Lạc Lạc đây là nguyệt quế mà con thích ăn nhất , mẫu hậu đã sai người làm rất nhiều con mau nếm thử đi"
Ta nhìn đống bánh trước mặt mà muốn cắn lưỡi , trời sinh ta yêu đồ ăn như mạng nhưng lại rất ghét đồ ngọt, bắt ta ăn hết chỗ này chi bằng cầm dao đâm ta luôn đi . Ta run rẩy cầm cái bánh đưa lên miệng , mẫu hậu mỹ nhân nhìn ta như vật báu  đến nỗi cái bánh suýt nữa thì rớt xuống đất . Ta từ từ cắn một miếng , cầu trời cầu phật cho ta nuốt nổi bằng không chê bai đồ của mẫu nghi thiên hạ ắt hẳn đầu dơi máu chảy . Bất quá , bánh này không hề có vị ngọt như ta tưởng , ta chớp chớp mắt nhìn về phía nàng ta
" Mẫu hậu biết từ nhỏ con không ưa đồ ngọt "
Ta nghe cảm động muốn rớt nước mắt ,ông trời cuối cùng ông cũng có lòng tốt không keo kiệt mà ban cho con một ít may mắn .
" đa tạ mẫu hậu , nữ nhi rất thích"
" không sao , không sao con thích là được "
Sau khi ăn uống no nê , ta đang định tìm cớ để chuồn về An Lạc các ai ngờ nghe công công bẩm báo hoàng thượng lại đến. Hiện tại nếu có thể quay về quá khứ , ta nhất định sẽ liều mình cứu tên xã hội đen kia để không phải gặp phiền phức như thế này . Lạc công chúa à Lạc công chúa , ngươi làm ơn làm phúc hiển linh nói cho ta biết rốt cuộc ngươi có bao nhiêu phiền toái.
" Lạc Nhi ta nghe mẫu hậu con nói , con đã chịu nói chuyện , có phải con đã ...."
" Hoàng thượng , Lạc Nhi vừa mới về hoàng cung "
Ta ngơ mặt nhìn hai vị trước mắt tình chàng ý thiếp , liếc ngang liếc dọc có vẻ như hai người này đang cố che dấu ta chuyện gì đó?
" Lạc Nhi phụ hoàng có lỗi với con , nhưng tất cả những gì ta và mẫu hậu con làm đều vì tốt cho con"
Phụ hoàng yêu dấu nhìn ta bằng ánh mắt cưng chiều , nhẹ nhàng cầm hai tay ta lên mà nói . Ta từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ , sống cùng anh trai và ông  nội  tuy rằng họ đều yêu thương ta hết mực , nhưng ta chưa bao giờ được mẹ ôm vào lòng hay cha khuyên bảo an ủi cả . Nghĩ đến ông nội mà ta lại phiền lòng , ông đã già rồi không biết có chịu nổi khi nghe tin ta bị bắn chết không , trong lòng thật khó chịu .
" Phụ hoàng mậu hậu con thấy trong người không khoẻ , con muốn về An Lạc các nghỉ ngơi"
" Được rồi , sức khoẻ là quan trọng nhất Lạc Nhi mau về nghỉ ngơi ta và phụ hoàng con sẽ đến thăm con sau"
Ta cúi người hành lễ rồi từ tốn bước ra khỏi Cung của hoàng hậu mặc kệ phía sau hai người kia dùng ánh mắt đau lòng hướng về phía ta . Đúng vậy , ta không biết những chuyện đã xảy ra với An Lạc công chúa này cách tốt nhất là nhanh chóng tìm được diệu kế trốn ra khỏi hoàng cung tiêu diêu giang hồ. Vị phu quân của ta sao có thể là mấy kẻ thiếp thất cả một đàn được , ta không muốn nhiễm bệnh AIDS nha .
Ta chợt nhận ra một điều rằng ta không nhớ đường về An Lạc các , cái nha hoàn Tâm Nhi kia cũng không theo ta đến cung của hoàng hậu , Ta lạc đường rồi! Trong lòng không khỏi kêu khổ , hoàng cung chẳng phải khu phố nhỏ nơi ta sống trước đây bảo rằng muốn tìm đường về còn khó hơn việc bắt ta ăn một đống bánh nguyệt quế kia. Thôi đành trao thân gửi phận cho ông trời , đến đâu thì đến . Sau một hồi đi muốn rụng luôn chân ta mới nhận ra rằng cuộc đời của ta luôn đen đủi tin tưởng ông trời cho ta may mắn là điều chỉ có trong mơ . Nơi này là nơi quái quỷ nào ? , không phải là lãnh cung hay nơi giam cầm tù nhân đấy chứ !! Biết thế lúc nãy ta giả ngất rồi nhờ người dẫn về An Lạc các cho lành .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro