Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai?"
Giọng nói trầm thấp khiến ta không khỏi lạnh run người, không hiểu sao chân ta chẳng nghe lời cứ cắm xuống đất , muốn chạy đi cũng chẳng được .
" Ta đi lạc , làm phiền ngươi rồi"
" Là ngươi.."
Trong viện kia , một người tao nhã thưởng trà , cảnh vật tiêu điều xung quanh chẳng hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp của hắn . Nếu như vị hoàng huynh lúc nãy của ta mang khí thế nho nhã thì tên này lại mang khí thế của vương giả , luôn khiến người ta có cảm giác phải thua kém hắn . Ngũ quan sắc bén , gương mặt góc cạnh , tóc xoã ngang vai . Ta không ngại việc ngắm mỹ nam đâu nha , bất quá dường như hắn biết ta . Thấy ta không trả lời , mày kiếm nhíu chặt , ly trà trên tay hắn bị bóp nát .
" cút ngay cho bổn vương ".
Bất giác tim ta đau nhói , mắt cũng đỏ ửng lên nhìn người trước mặt này không hiểu sao lòng lại đau như thế . Ta chưa kịp phản ứng , hắn đã lao lại bóp chặt cổ ta , ta cố dãy dụa nhưng sức lực của hắn quá lớn không nhẽ vừa được ông trời ban cho một mạng lại bị tên khốn kiếp này cướp mất.
" Triệu An Lạc! Đừng để ta gặp lại ngươi một lần nào nữa , mạng chó này của ngươi bổn vương không thương tiếc"
Càng lúc càng khó thở , ta cố kìm nén cảm xúc , giơ chân đạp trúng chỗ đó của hắn .
" Bổn công chúa cho ngươi biết , ta đây mới không thèm nhìn mặt ngươi. Muốn giết ta , ta cho ngươi vô sinh khiến ngươi cả đời không có hài tử để bế"
Hắn bị đau phải buông ta ra , mắt trừng lớn nhìn ta như thể không tin vào chuyện vừa sảy ra , ta mặc kệ đầu ngẩng cao khí thế oai hùng bước ra khỏi nơi đáng ghét này.
" Tô Lạc Lạc .. Tô Lạc Lạc"
Có ai đó gọi ta thì phải , bất quá sao lại biết ta là Tô Lạc Lạc chứ
" Là ai?"
Biết ta giả mạo công chúa chẳng phải ta sẽ bị đưa ra pháp trường trước hàng nghìn con mắt mà " cẩu đầu trảm ư"
" Ta là Triệu An Lạc , là chủ nhân của thân thể này"
Ta có chút hoảng sợ khi nghe nàng ta nói , có ma à ?
" Đừng sợ! Ta đã chết rồi , bây giờ thân thể này là của ngươi "
" Là cô đã đưa ta đến nơi này?"
Giọng nàng ta có chút run rẩy trả lời
" Đúng vậy , Tô Lạc Lạc trước đây ta làm nhiều chuyện sai trái hại chết Tô Uyển Như vương phi của Hàn vương thúc thúc .. chính là người ngươi vừa gặp lúc nãy . Nhưng nàng ta chết không phải do ta cố ý mà là vì mẫu hậu và phụ hoàng ta gián tiếp hãm hại . Ta yêu Hàn vương , hắn không phải thúc thúc ruột của ta từ nhỏ đã rất cưng chiều ta, là do ta quá ganh tỵ với Tô Uyển Như khiến nàng ta phải chịu khổ mà chết không cam lòng . Sau này ta mới biết , là phụ hoàng và mẫu hậu ta đã lợi dụng tình cảm của ta với Hàn vương để diệt trừ hắn củng cố quyền lực của họ"
Hoá ra cuộc đời của nàng ta cũng không kém phần cẩu huyết .
" An Lạc công chúa , chuyện của cô ta thông cảm nhưng hiện tại cô có thể nói cho ta biết đường về An Lạc các không?"
" Tô Lạc Lạc , ta cho ngươi một mạng thì ngươi cũng phải trả ơn cho ta , thay ta đến Tam Xương gả cho đế vương của Tam Xương"
Nàng ta không trả lời câu hỏi của ta thay vào đó là một yêu cầu khiến ta muốn phát điên . Bắt ta làm vật thế thân đi làm vợ của tên ta không quen không biết .
" Này , ta trả lại thân thể cho ngươi , ngươi đi mà gả "
Ta rất muốn chửi thề tuy nhiên đây lại là hoàng cung , nơi chứa toàn những quy tắc nhàm chán.
" Mọi việc đã được an bài , muốn hay không cũng không phải do ngươi quyết định . Tô Lạc Lạc , hãy thay ta sống thật tốt"
Cái gì mà mọi việc đã được an bài , số phận của ta do ta làm chủ ai dám can thiệp vào chứ! Được rồi phải giữ hình tượng , hiện tại mình đang là công chúa nha. Ta vốn định phản bác lại nàng ta thì dường như nàng ta đã đi , cuộc đời nàng ta cũng thật đáng thương . Yêu phải người không yêu mình là điều đau khổ nhất , nhìn người ấy hạnh phúc bên người khác trong lòng xót xa vô cùng nhưng bản thân không có tư cách mà can thiệp . Trước đây , ta cũng vậy cũng giống như nàng ta yêu một người đến bản thân mình rất ngu ngốc cũng không biết , mà hắn ta vốn chẳng thèm quan tâm . Ngươi biết đấy , người không yêu ngươi thì dù ngươi trước mặt hắn có nói hàng vạn lần yêu hắn cũng không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro