Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta quên rằng trái đất hình tròn , cái tên áp giải ta về cung là người kiểm tra lệnh bài, mệnh ta đúng là đen hơn có chó mực mà .
" Lệnh bài."
Cái giọng ngạo nghễ kia thật sự làm ta muốn đạp vào mặt hắn vài phát , soái ca à !anh bớt hung dữ đi có được hay không? Ta không dám ngẩng cao đầu , tuy rằng đã cải trang nhưng dưới ánh mắt sắc bén của hắn khiến ta không khỏi hoảng sợ , chân run lẩy bẩy . Ta móc trong túi chìa lệnh bài trước mặt hắn.
" Sao không ngẩng đầu lên ?"
Kiểm tra xong rồi thì cho người ta đi đi , ngươi phiền phức như thế để làm gì ?
" Vũ tướng quân , trong cung có thích khách "
Ta âm thầm reo hò trong lòng , thích khách ca ca ngươi chính là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ . Tên soái ca mặt lạnh kia sau khi nghe xong báo cáo , vội vã dời đi cũng không dò xét ta nữa . Ta mặt mày rạng rỡ ,đường đường chính chính bước ra khỏi hoàng cung . Bây giờ hẳn là đã an toàn rồi đi , ta cởi bỏ bộ đồ thái giám bên trong đã mặc sẵn y phục của nam nhi . Với dung mạo của ta hiện tại cứ phẫn đồ nữ nhi ra ngoài ắt hẳn sẽ bị bắt cóc tống vào lầu xanh , hơn nữa ăn mặc như vậy rất khó đi câu mỹ nhân nha. Trước hết tìm đại chỗ nào đó để ngủ , sáng mai sẽ thuê xe ngựa trở ta ra khỏi kinh thành . Bước vào ngõ nhỏ tâm tình ta hơi rung động dù gì cũng là nữ nhân biết đâu trong đây lại gặp phải tên biến thái nào đó có khẩu vị mặn thấy người tuấn mỹ như ta cũng muốn ăn thử . Tiếng người gõ mõ thông báo đã sang canh làm ta liên tưởng tới trước đây ,khi ta còn là thực tập sinh ở một vùng quê nghèo khó nơi đó điều kiện chăm sóc sức khoẻ của người dân vẫn còn hạn chế  , cứ có người chết là lại gõ mõ , gõ kẻng  đối với ta khoảng thời gian ấy rất ám ảnh . Chân không khỏi bước nhanh , hay tìm đại quán trọ nào đấy bất quá giờ này nếu ta gọi cửa không chừng lão bản sẽ đá đít tống cổ ta đi . " phập" bởi vì sợ hãi nên ta không để ý vật cản trước mắt  không chút lưu tình oanh oanh liệt liệt cắm mặt xuống đất
" Mẹ kiếp , cái quái gì vậy?"
Nhìn " vật cản" kia , tâm ta hoảng sợ đến mức chân tay bất động tại chỗ . Cách ta chỉ khoảng năm bước một nam nhân bị thương , máu vẫn còn đang chảy phía sau lưng hắn . Bình ổn lại tâm trạng , ta tiến về phía hắn kiểm tra hơi thở . Thật may tên này vẫn còn mạng sống ta vừa trốn khỏi hoàng cung  lại dính líu tới án mạng chắc chắn sẽ bị tống vào đại lao mất . Chả nhẽ cứ thế bỏ đi ? Ta thở dài , vốn là một bác sĩ nhìn thấy bệnh nhân sắp chết mà bỏ mặc lương tâm ta sẽ vô cùng cắn rứt . Thôi đành ra tay trượng nghĩa một lần vậy . Ta cởi bỏ y phục của hắn , bên lưng một vết chém sâu , máu vẫn không ngừng chảy ra trông thật đáng sợ . Mượn ánh trăng ta nhanh chóng làm sạch và khử trùng vết thương cho hắn , khi còn trong cung ta không ít lần ghé thăm thái y viện , tiện thể trộm không ít thuốc quý nghe nói Lưu lão thái y tức giận đến nỗi thề độc nhất định phải bắt được trộm sau đó ngũ mã phanh thây hắn , hiện tại số thuốc kia lại nhanh chóng cần dùng đến như vậy . Nhìn quần áo hắn bụi bẩn bám đầy , nếu như ta lấy chúng để băng bó vết thương không chừng hắn sẽ bị nhiễm trùng . Nhìn bộ quần áo mới cứng ta đang mặc mà tiếc đứt ruột , phúc tổ cho hắn mà bổn cô nương đây đúng là người tốt nhất thiên hạ . Sau xử lý vết thương xong cho hắn , ta mới định thần lại nhìn khuôn mặt hắn . Trái tim trùng điệp nhảy dựng , dung nhan của hắn thập phần mỹ lệ so với người quốc sắc thiên hương như ta còn đẹp hơn . Toàn thân hắc bào , tuy rằng phía sau dính thương khuôn mặt đã trắng bạch nhưng ta vẫn cảm nhận được khí thế của hắn . Tên này không phải tiểu thụ đi . Hiện tại chắc hẳn đã canh ba , ta phải tranh thủ chợp mắt một lúc để lấy sức trốn khỏi kinh thành . Nhìn mỹ nam đang bị thương kia tâm ta không đành , liền cố nâng hắn về phía góc tường lấy áo choàng trong tay nải đắp lên cho hắn còn mình thì chịu gió chịu rét co ro về một góc khác . Ta không biết bản thân mình làm vậy có bị coi là dại trai không nữa.
Ta ngủ không được bao lâu thì trời đã sáng , nhìn về phía mỹ nam liền không thấy người đâu . Ta vươn vai đứng dậy tiến về phía hắn đã nằm khi trước , vốn dĩ hắn bị thương không nhẹ làm sao có thể tự mình rời khỏi nơi này nhanh như thế được . Bất quá cái áo choàng ta  đắp cho hắn , hắn cũng cuỗm đi luôn . Hừ , đúng là không có tiền đồ coi như ta tích đức để giải đen đi .
Hiện tại bản thân nên đánh chén một bữa no nê đã quên cái tên vong ân phụ nghĩa kia đi . Ta từng nghe Lam Nhi nói trong kinh thành nổi tiếng nhất là Tuý Uyển lâu thức ăn trong đó còn ngon hơn cả hoàng cung . Bảng hiệu của Tuý Uyển lâu còn do chính tay tiên đế ban tặng , nghe nói lão bản trước là Vũ Tử Khiêm khi Thiên Vũ quốc rơi vào chiến tranh loạn lạc , ông ta từng là đầu bếp phục vụ trong doanh trại . Bước vào tửu lâu ta âm thầm đánh giá xung quanh , không tệ!
" Quan khách muốn dùng gì ạ "
Tiểu nhị nhìn ta bằng một ánh mắt khinh thường , chắc hẳn hắn đánh giá trang phục ta đang mặc . Tất cả là vì tên hỗ đản kia , ta vì chữa thương cho hắn mà xé cả y phục của mình vậy mà một câu cảm ơn cũng không có .
" Tuý Uyển Lâu có bao nhiêu đồ ăn ngon , mang tất lên đây cho bổn công tử"
Tiểu nhị kia trừng mắt lớn nhìn ta , trong mắt vẫn không che dấu sự khinh thường .
" Ngươi có đủ tiền để trả không , Tuý Uyển lâu không phải là tửu lâu bình thường , nhìn ngươi như vậy cũng đòi sang miệng"
Ta tức giận đập bàn , thật quá đáng ta rút lại lời khen khi nãy của mình , dám khinh thường ta ta nhất định khiến ngươi bẹp như con kiến
" đường đường là tửu lâu danh tiếng bậc nhất kinh thành , lại cư xử không chút phép tắc với khách nhân? Gọi lão bản của ngươi ra đây ta phải làm rõ mọi chuyện "
Hắn nghe ta nói mặt tái mét lại , kêu ta chờ trong chốc lát đồ ăn sẽ nhanh chóng mang lên. Hừ ! Nhát gan như vậy mà cũng đòi đấu mồm với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro