Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hổ danh là đệ nhất lâu , thức ăn tuyệt đối ngon . Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh ta nhánh chóng thu vén hết đống thức ăn vào bụng . Rượu ngon thì phải có mỹ nhân chứ nhỉ!
" Tiểu nhị lại đây"
" Quan gia cần gì ạ?"
Tên này không phải là tiểu nhị thích ra oai lúc nãy , nhìn sơ sơ ta đã đoán được hắn là nữ nhi , hầu kết thì không có , giọng thì ngọt như mía đến cha ta cũng không tin hắn là nam nhân .
" Tuý Uyển lâu có dịch vụ đó đó không?"
Ta ra hiệu cho hắn cúi đầu xuống rồi ghé vào tai hắn. Bất quá nhìn gương mặt ngô nghê kia ắt là vẫn chưa hiểu được dụng ý của ta .
" ý của ta là tửu lâu có hầu nữ không?"
Tiểu nhị kia khi nghe ta nói xong mặt đỏ ửng mấp máy môi nói không có với ta , sau đó nhanh chóng chạy mất hút . Nhàm chán , ta vốn yêu thích cái đẹp nên dù nam hay nữ chỉ cần là mỹ nhân thì sẽ lọt vào mắt ngọc của ta. Sau khi thanh toán tiền , ta không khách khí đem gói đồ ăn lại trước khi rời đi mặc kệ xung quanh trăm ngàn ánh mắt khinh bỉ hướng về phía ta .
Ta đã suy nghĩ cặn kẽ , kinh thành nhiều cái hay như thế cứ ở lại chơi mấy ngày cho đã tâm rồi đi cũng không muộn. Tìm một phòng trọ tốt để ở lại , ta thu gom đồ đạc , quyết định đi hiệu thuốc để nghiên cứu cách chữa bệnh ở đây , sau này muốn kiếm tiền cũng không khó . Ta một thân bạch y , tóc cột gọn gàng , tay cầm quạt ngọc ung dung bước đi , dung mạo của An Lạc vốn khuynh thành nay cải trang nam nhân thì càng thêm tuấn mỹ . Kinh thành là nơi tụ tập buôn bán của thương nhân vốn là nơi náo nhiệt . Ta nghe lỏm được vị đại thẩm bán thịt lợn nói hôm nay là hội mẫu đơn , những tiểu thư khuê các sẽ kéo nhau đi thưởng hoa , không ít người trong ba ngày hội mẫu đơn tìm được lang quân như ý của mình . Ta vốn hứng thú liền theo chân công tử nhà nọ đến nơi kia để góp vui.
Thực chất , chẳng qua là nột khu phố bày bán hoa mẫu đơn , ai thích có thể mua không thích mua có thể ngắm . Được rồi ! Ta công nhận đây là chuyện nhàm chán nhất . Gì mà mẫu với chả đơn , chẳng qua là mấy tiểu cô nương lừa gạt phụ mẫu mình đến đây để gặp tình nhân thì có. Để không phí phạm thời gian quý báu của ta , ta quyết định mua một chậu mẫu đơn tiện thể mang về làm cảnh . Ta thích nhất là mẫu đơn màu trắng , nó mang vẻ đẹp tinh khiết hiếm có .
" vị huynh đài này , huynh thật khéo chọn "
" cám ơn , ta chỉ là ngẫu hứng"
Giọng nói kia thật dễ nghe chẳng hiểu sao ta lại cảm thấy như có dòng nước nhỏ chảy trong lòng mình  , nhưng chủ nhân của nó lại đeo một chiếc mặt nạ khiến ta không khỏi lúng túng.
" Ta có làm phiền huynh không?"
" À à ... không sao ngươi không cần phải bận tâm"
Ta cười xuề xoà , chân tay vung loạn xạ để thể hiện ý tứ của bản thân mình .
" không biết công tử dùng loại hương liệu gì? Mùi thật là thơm"
Hắn ta tiến lại gần ta cầm một vài sợi tóc nhẹ nhàng đưa lên chóp mũi , hắn cư nhiên không chút ngại ngần cứ thế chiếm tiện nghi của ta . Đáng ghét , không lẽ nam nhân này khẩu vị mặn là kẻ biến thái mà ta lưu trong sổ đen .
" công tử chú ý khoảng cách"
Nếu ta không nhìn lầm thì trong mắt tên biến thái kia ý cười rõ nét , chả nhẽ hắn mang ta ra làm vật trêu đùa .
" kỹ thuật hoá trang của nàng rất kém" hắn nâng cằm ta lên , nhìn thẳng vào mắt ta mà diễu cợt.
Cái gì ? Hắn biết ta là cô nương ư? Ta hoàn toàn khiếp sợ , mình cũng đã tạo hầu kết giả vì sao tên này còn nhìn ra mình là nữ nhi.
"Lạc Lạc , tốt nhất nàng nên trở về hoàng cung chờ ta đến đón nàng "
" Ngươi .. ngươi là ai ? "
"Là ai không quan trọng , nàng chỉ cần biết nàng là của ta , hãy ngoan ngoãn nghe lời."
Ta bị giọng điệu cợt nhả của hắn làm cho tức giận .
" Ta cho ngươi biết ta có quyền của ta, không ai can thiệp được , bắt ta ngoan ngoãn ngươi hẳn là đi về để ngủ mơ đi"
Thân hình của hắn có chút cứng đờ , nhìn ta chăm chăm như vật thể lạ. Sau đó toàn thân toả ra hơi thở lạnh lùng , tâm ta run lên. Nhưng mọi chuyện sảy ra tiếp theo lại ngoài tầm kiểm soát của ta . Hắn gắt gao chế trụ tay ta ,giữa thanh thiên bạch nhật hôn ta . Môi hắn mang hương vị lành lạnh chạm vào bờ môi ấm nóng của ta , tim ta nhảy lên loạn xạ .
" Nhìn đẹp trai vậy , ta còn đang định lại bắt chuyện không ngờ hắn lại là tên biến thái "
" Ta còn tưởng hắn là thư sinh nho nhã , ai ngờ.."
" Trời ơi , họ không biết xấu hổ sao ?"
...
Nghe những lời bàn tán xung quanh , trong lòng sớm đã khó chịu , ta dùng hết sức lực đẩy mạnh hắn ra , không thương tiếc cho hắn một bạt tai , mắt đỏ ửng.
" Cút đi!"
Ta cứ thế là chạy đi ,nước mắt không ngừng ứa ra. Thật khó chịu , cư nhiên lại bị một kẻ lạ mặt trêu đùa , huỷ đi thanh danh của mình . Thật sai lầm khi đến nơi chết tiệt này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro