Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở lại phòng trọ , ta khoá chặt cửa phòng thu mình ngồi trên giường khóc nức nở , từ nhỏ ta luôn bị nhạo bám là trẻ mồ côi , tuy rằng ngoài mặt ta không bận tâm nhưng trong lòng lại đau ê ẩm . Hồi còn học tiểu học , ta bị bạn bè trêu chọc là kẻ đáng thương không có bố mẹ , lúc ấy anh trai ta đã đánh chúng đến mặt mũi tím bầm suýt nữa thì bị đuổi học . Sau này , dù có bị nói những lời nặng nề đến đâu , một giọt nước mắt ta cũng không dơi chỉ sợ lại liên luỵ đến anh . Vậy mà hôm nay , ta không kìm nén được khóc trước mặt nhiều người như thế , thật may khi anh không nhìn thấy .
Bình ổn lại tâm trạng thì đã là buổi chiều , ta thu xếp hành lý quyết định hôm nay sẽ ra khỏi kinh thành tránh xa nơi thị phi này . Sau khi thanh toán tiền phòng cho lão bản , ta chuẩn bị một ít lương khô , đưa cho hắn một lượng bạc nhờ hắn thuê xe ngựa trở ta ra khỏi kinh thành . Ngồi trong xe , ta nhìn đoàn người náo nhiệt bên ngoài lại nhớ đến lúc ta mới xuyên đến thế giới này . Con người ta luôn sống trong e ngại là điều sai lầm nhất , mặc kệ ai nói gì , mặc kệ xung quanh ta kẻ đúng người sai , ta chỉ cần sống tốt cho ta , ta chỉ cần mỉm cười .
" Dừng xe "
Tiếng nói quen thuộc bên ngoài làm trán ta giật giật, lại là tên tướng quân mặt lạnh đầu óc tứ chi kia .
" An Lạc công chúa đương triều mất tích, muốn ra khỏi thành ta phải kiểm tra bên trong trước đã"
Nghe đến tên mình tim ta không khỏi thót lên , cầu mong ngàn vạn lần hắn ta không nhận ra ta .
Kiệu phu dừng xe , tên mặt lạnh kia không chút lưu tình xốc màn che lên . Hắn nhìn ta bằng ánh mắt sắc bén , quan sát kỹ từ trên xuống dưới.
" Ngươi ra khỏi thành làm gì ?"
Ta cố gắng chỉnh giọng , nếu ta cứ nói bình thường chắc hắn sẽ lôi cổ ta xuống , tống ta về hoàng cung mất.
" Tiểu nhân vốn ở phía Nam ,lên kinh thành làm ăn buôn bán , hiện tại mẫu thân bị ốm nặng người nhà viết thư báo , tiểu nhân phải về thăm bệnh mẫu thân"
Hắn ta cứ thế đánh giá lại ta một lần nữa , ta quả thực ngay cả thở cũng không dám thở mạnh . Hắn buông màn che xuống , chắc hẳn là đã kiểm tra xong rồi đi , tâm ta nhẹ nhõm không ít .
" Người đâu hộ tống công chúa về cung"
Cái gì ? Ta trợn tròn mắt kinh ngạc , thế nhưng hắn lại nhận ra ta . Chẳng nhẽ nam nhân biến thái kia nói đúng, ta cải trang quá tệ . Màn che lại bị xốc lên một lần nữa , vẫn là khuôn mặt đáng ghét kia .
" Công chúa mời xuống xe "
Game over ! Thế là trò chơi kết thúc sao , ta lại bị bắt quay về hoàng cung . Mắt mang theo vạn phần hận ý hướng về phía hắn. Dường như hắn cảm nhận được .
" Thuộc hạ chỉ làm theo chức trách ."
Có ai đó làm ơn cho ta thuốc trợ tim được không ? Ta thật sự không chịu nổi rồi . Suy đi tính lại ta đổ hết lỗi lên đầu nam nhân biến thái ban sáng , nếu hắn không làm ta tâm tình bất ổn thì hiện tại ta vẫn tự do tiêu sái và cũng không kém phần tên đầu sỏ phía trước ta . Hắn là Vũ Huyền tên như đàn bà thần nào tính cách quái gở , Lam Nhi nói thất công chúa ái mộ Vũ tướng quân hẳn là tên này đi .
- "Vũ ca ca , muội đói "
Ta dùng bộ dạng đáng thương nhất , theo kịp chân hắn sau đó túm cánh tay hắn nũng nịu . Ta rõ ràng cảm nhận thân hình hắn cứng đờ , lại có chút run rẩy , tưởng rằng hắn sẽ động tâm nhưng ta lại quên mất một điều rằng hắn vốn là kẻ không tim không phổi.
" Hiện tại trở về cung , công chúa có thể sai người của ngự thiện phòng làm đồ ăn"
Ta nhẹ nhàng thăm hỏi tổ tông nhà hắn , thà ta đi làm nũng với bù nhìn có khi còn đỡ mất mặt hơn . Giống như lần trước hắn hộ tống ta về An Lạc các , hắn bước đằng trước ta lẽo đẽo theo sau , không khác gì con cún nhỏ , thế mà mỗi lần ta có ý định chạy trốn , mắt hắn cứ như mọc đằng sau túm cổ ta trở lại .
Nhìn chữ An Lạc các phía trước , ta không khỏi rầu rĩ cuối cùng thì vẫn bị bắt về đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro