Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đầu hạ.

Đêm đã khuya, trên bầu trời đầy sao lấp lánh, xung quanh đều yên tĩnh, chỉ có tiếng chó sủa thỉnh thoảng vang lên, xuyên thấu qua màn đêm như cách một tầng bông, loáng thoáng vọng vào tai của những người đang yên giấc.

Cố Lan Thời giật mình mở mắt ra trong tiếng chó sủa trong đêm, tựa mộng phi mộng, cả người nhẹ bẫng, bỗng nhìn thấy bóng dáng không mấy quen thuộc phía trước. Y muốn gọi đối phương, nhưng vô luận như thế nào đều không thể phát ra một chút thanh âm nào, gấp đến độ xoay quanh, thấy Lâm Tấn Bằng đi ra sân ngoài, y liền không chút nghĩ ngợi mà bước chân theo sau.

Tựa như rơi vào vực sâu, trong giấc mộng này, y không thể phát ra một chút âm thanh nào mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm tấn Bằng cùng người khác yêu đương vụng trộm. Một lúc sau còn quá đáng hơn, những âm thanh kiều diễm càng ngày càng lớn.

Cố Lan Thời tức giận đến mặt mũi trắng bệch chỉ thẳng vào mặt Lâm Tấn Bằng mà mắng, thế nhưng cổ họng như nghẹn lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Y tức giận tột độ, càng nhìn khuôn mặt đáng ghét kia, y hận đến nghiến chặt răng chỉ có thể hoa chân múa tay, hận không thể thật sự đánh cho hắn ta một trận.

Một chân đá vào không khí làm y bừng tỉnh, cả người đầm đìa mồ môi. Một lúc sau khi tỉnh lại, y mới phát hiện mình đang cắn mép chăn. Bởi vì lúc ngủ khoa chân múa tay mà cả chân và bụng đều lộ ra bên ngoài. Nhà của họ ở gần núi lại gần sông nên ban đêm không khí có hơi lạnh,ban đêm chỉ cần mở cửa sổ để ngủ cũng đủ mát mẻ rồi, y còn chưa tỉnh hẳn thì một cơn gió lạnh đã ùa vào khiến y lập tức tỉnh táo hơn.

Cả người y một thân đầy mồ hôi lạnh, vội vàng trùm kín chăn, nhắm mắt lại nhớ đến giấc mơ đáng ghét kia, nhớ đến lại một bụng tức giận không thể nói chuyện, nghĩ thầm thì ra đây là một giấc mộng câm. Nghe thấy tiếng Trúc Ca Nhi ngủ bên trong lẩm bẩm nói mớ, sợ là cũng đang nằm mộng.

Mồ hôi lạnh chưa trên người còn chưa khô, Cố Lan Thời run lập cập. Trước khi ngủ lại, y mơ màng tự hởi :"vì sao lại nằm mơ giấc mộng này ? đúng là điềm gở mà".

***

Hai ngày trước trời đổ mưa nên mấy vũng nước đọng trên núi còn chưa khô, cỏ cây và bùn nhão cùng nhau dính ở đế giày, đi lâu chân sẽ thấy nặng chân.

Cố Lan Thời vai đeo giỏ trúc, lựa chọn những mô đất cao mà đi nếu không giày sẽ bị ướt. Ở núi rừng, thứ nhất không thiếu chính là những cây đại thụ, tán cây lớn như một chiếc ô trên đầu. Những tán cây lớn che khuất, đến ngay cả ánh nắng gay gắt cũng trở nên mát mẻ hơn. Nhưng cũng vì vậy mà có chút không sáng sủa như ở dưới núi.

"Trúc ca nhi, đừng chạy loạn, cứ ở chỗ này thôi nhé." Y quay người ra sau nói với Trúc Ca Nhi.

Cố lan Trúc đang khom lưng cầm nhánh cây đẩy một bụi cỏ, không ngẩng đầu lên mà lên tiếng đáp lại : "Biết rồi".

Lúc này, Cố Lan Thời mới tiếp tục bước đi về phí trước, leo qua sườn núi rồi rẽ phải, đi không bao lâu là đến vách núi. Ra khỏi rừng, ánh mặt trời chiếu xuống, mọi thứ trở nên sáng sủa hơn.

Có mấy cây bạch chỉ mọc ở đây, chồi non còn chưa bị ai hái nên còn rất nhiều, y vội vàng đến gần đi tới nhón chân hái từng đọt. Loài cây này thân gỗ trơn láng như phủ đầy gai nhọn, chỉ có phần ngọn mới nhú lên những chồi non. Trúc Ca Nhi mới mười tuổi, thân thình thấp bé nên không thể với tới những đọt non này, chưa kể trên thân cây lại chi chít gai nhọn, đâm vào sẽ rất đau, cho nên chỉ cần y đi tìm nấm và rau dại trong rừng là được.

Đọt bạch chỉ màu xanh lục, đọt to nhất cũng chỉ bằng ngón tay cái, vừa tròn vừa mọng nước. Khi bẻ phát ra âm thanh tách tách nghe rất vui tai.

Thời tiết này ăn đọt bạch chỉ là ngon nhất. Sau khi trụng sơ qua nước sôi, bất kể dù xào với thịt hay với trứng gà đều vô cùng ngon miệng. Trước khi đi mẹ y nói rằng : " hôm nay nếu có đọt bạch chỉ thì sẽ xào cho cả nhà ăn".

Cố Lan Thời tránh đi gai nhọn, tay lại thoăn thoắt hái đọt bạch chỉ, âm thanh tách thách cũng liên tục không ngừng, một lần đem mười mấy cây đều bẻ sạch cũng đầy hơn nửa giỏ trúc mới hài lòng đeo giỏ lên lưng quay trở về đường cũ.

Thấy đệ đệ vẫn còn đang mải tìm nấm trong rừng, y bèn cất tiếng gọi: "Trúc Ca Nhi, đệ có ở đó không ?"

Cố Lan Trúc đứng lên, tay cầm một cành cây dâu dại lên cười nói : "Hôm nay may mắn thật, ca ca xem đệ tìm được dâu rừng trong bụi cây nè!!". Trên cành cây là năm sáu quả dâu dại màu đỏ, thoạt nhìn không nhỏ, lại đỏ mọng, hẳn rằng rất ngọt.

Cố lan Thời cũng cười nói : "Hôm nay gặp may, người khác vẫn còn chưa đến đây nên tất cả đều là của chúng ta".

"Nấm dại đệ chỉ tìm được hai cái thôi, còn rau ngải dại thì nhiều lắm này". Trúc ca nhi lấy chiếc khăn tay trong ngực áo ra, bỏ từng quả dâu dại vào rồi gói lại, chờ một lúc về nhà rửa sạch sẽ chia cho mọi người cùng ăn.

"Ừ, không sao, đào thêm ít ngải dại nửa là về được rồi". Cố Lan Thời trả lời, vì dưới chân dính bùn nhão nên có cảm giác hơi nặng, y đành phải vịn vào thân cây để đứng vững, rồi dùng nhánh cây nhỏ cạo bớt bùn dính ở đế giày.

Trong rừng ngải dại mọc rất nhiều, hai người cùng nhau đào rất nhiều rau ngải non nhét vào đầy cả giỏ trúc trên lưng Cố Lan Thời. Lúc trên đường về lại thấy một mảng rau sam, hai người lại hái bỏ những lá già sau đó nhét đầy giỏ trúc của Trúc Ca Nhi. Vì Trúc ca nhi còn nhỏ nên giỏ của y đeo cũng không lớn lắm nên cũng không quá nặng.

Con đường đi xuống núi rất ngoằn nghèo. Cây cối trở nên thưa thớt, Cố Lan Thời vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn trời, lúc này vẫn chưa đến buổi trưa mà mây đen đã che khuất mặt trời, có vẻ trời sắp đổ mưa, phía Tây Nam mây đen vần vũ, nhìn hướng gió có vẻ sắp kéo tới chỗ họ.

Thời tiết đầu hạ chính là như vậy, thay đổi thất thường, hơn nữa thời tiết trong núi vốn âm u, từ chỗ này về đến thôn một đoạn nữa nên y quay đầu thúc giục Trúc Ca Nhi đang cầm nhánh cây vạch bụi cỏ : Trúc Ca Nhi, mau đi thôi coi chừng lát nữa mưa bây giờ".

Trúc ca nhi còn muốn tìm nấm, vừa nghe lời này liền ném cành cây đi rồi vội vàng đuổi theo.

Núi phía trước thấp hơn chút, nhưng thế núi khá gập ghềnh, dưới chân toàn những con dốc lớn nhỏ. Cố Lan Thời xốc quai đeo giỏ trúc trên vai, chờ ra khỏi rừng, đi xuống ngọn đồi phí trước có một gò đất lớn, đất rộng và bằng phẳng, đi con đường này dễ hơn đi đường núi.

Đứng trên triền núi có thể nhìn thấy Thôn Tiểu Hà cách đó không xa, gió thổi lá cây xào xach, hai người còn chưa kịp bước đi đã bị gọi lại.

Vừa nghe thanh âm Cố Lan Thời liền biết là ai, hai người bọn họ quay đầu nhìn lấy Lâm Tấn Bằng đang bước nhanh đến đây.

"Lan Thời." Lâm Tấn Bằng giắt một cái rìu ở bên hông, thân người cao lớn, chân lại dài, hắn cũng đi học mấy năm nên vẻ ngoài khá lịch sự văn nhã, ngũ quan đoan chính tuấn tú, trông tổng thể tướng mạo rất ưa nhìn.

"Ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi, quả thật là các ngươi." Đôi mắt đào của hắn lộ ra ý cười, còn chưa kịp tới gần mà hắn đã dán mắt nhìn Cố Lan Thời, đôi mắt hắn quét từ đầu tới chân Cố Lan Thời ra vẻ hài lòng.

Gương mặt Cố Lan Thời ửng hồng, đôi mắt long lanh. Tuy chưa định hôn ước nhưng y và người trong nhà đều rất vừa long với Lâm Tấn Bằng. Ai mà chẳng thích và chung sống với người có diện mạo tuấn tú, cho dù mỗi ngày ngắm gương mặt kia thôi củng thấy vui vẻ rồi.

Trúc ca nhi không nói chuyện, ở bên cạnh che miệng lặng lẽ cười một cái.

"Ngươi đi đốn củi à?" Cố Lan Thời lên tiếng.

"Ừ" Lâm Tấn Bằng gật đầu, hắn từ bên hông tháo túi vải xuống rồi rồi đưa túi vải cho Cố Lan Thời, ngẩng mặt mỉm cười nhìn y, nói: "Dâu dại đấy, ta tìm được trong lúc đốn củi, ngươi cầm về nhà cùng ăn với Trúc Ca Nhi đi."

Nghe đến hai chứ dâu dại, đôi mắt Trúc Ca Nhi sáng lên, thứ này rất khó tìm, thường mọc sát mặt đất lẫn vào đám dây leo. Vì đó là quả dại nên chỉ có thể ăn cho đỡ thèm chứ không thể no bụng. Người lớn trong nhà rất bận rộn làm việc nên thường không có thời gian dẫn bọn hắn lên núi tìm.

Cố Lan Thời trong lòng rất vui vẻ, nhưng ngại song nhi ở cùng một chỗ với hán tử quá lâu sẽ bị mọi người bàn tán, cộng thêm nhớ lời dạy của cha mẹ nên nhất thời y cũng lưỡng lự không biết có nên nhận hay không.

Nhà y ở thôn Tiểu Hà cũng có thể xem là sung túc, từ nhỏ cũng không thiếu ăn, thiếu mặc. Cha mẹ của y hay dạy y rằng : "bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm", khi đang ở bên ngoài không được tự ý nhận thức ăn của người khác, nếu không về nhà sẽ bị đánh đòn vì vậy y có chút do dự.

Thấy được sự do dự của y, Lâm Tấn bằng lại chìa tay tới trước đưa túi vài cho y lần nữa, chưa kịp lên tiếng liền nghe cách đó không xa truyền đến tiếng động, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy chú họ Lâm Đông của hắn đang gánh một bó củi đang từ xa đi tơi, hắn cất tiếng gọi "Đông Thúc".

"Ta nói đi từ xa thấy dáng người nhìn quen mắt, thì ra đúng Tấn Bằng tiểu tử." Lâm đông tuổi lớn, lưng có chút còng, tẩu thuốc giắt vào trong đai lưng, đi theo sau là vợ ông tên Điền Quế Phương.

"Điền thẩm cũng lên núi à." Lâm Tấn Bằng cười hỏi chuyện.

Điền Quế Phương thân hình khá đẫy đà, trên cách tay khoác theo giỏ đựng rau dại, vừa đi vừa thở hồng hộc, nhìn thấy mấy người phía trước thì cười một tiếng, khuôn mặt quá tròn lại mập mạp nên trông hai mí mắt cứ như dính vào nhau : "Lan Ca Nhi, Tấn Bằng cho ngươi cái gì thế?"

Đều là hàng xóm ở cùng một một thôn, Cố Lan Thời lại hay ngượng ngùng cũng mở miệng chào: "Thúc, thím."

Trúc ca nhi đi theo y cũng ngoan ngoãn chào mọi người như ca ca mình

"Mấy quả dại, cho Lan ca nhi mang về nhà ăn thôi mà" Lâm Tấn Bằng thản nhiên nói.

Trong núi quả dại cũng không đáng mấy đồng tiền, chỉ cần lên núi tìm một lúc là có, tâm tư Điền Quế Phương đang bay xa nên cũng không thèm để ý chuyện này, chỉ tập trung nhìn Cố Lan Thời mà trêu ghẹo: "Lan ca nhi, người ta cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi, cũng có phải là đồ vật gì quý giá đâu, hơn nữa dù sao thì hau này các ngươi cũng là người một nhà mà".

Nói xong chính bà cũng cười rộ lên, làm cho Cố Lan thời mặt đỏ ửng càng them ngượng ngùng.

Nghe vậy, Lâm Tấn Bằng trên mặt tràn đầy ý cười, nếu không phải Cố Lan Thời lớn lên đẹp, hắn cũng sẽ không nhờ người trong nhà đến cầu hôn. Song nhi trước mắt làn da trắng nõn, eo nhỏ chân dài, giữa đôi ông mày còn có một chăm đỏ như hoa điền, nhanh sắc lại vô cùng tươi sáng, nhìn thôi cũng có thể biết là người có thể sinh dưỡng hài nhi tốt. Cố Lan Thời lúc này vì đang thẹn thùng nên trông hai má hửng hồng tựa như vừa được thoa phấn, tính tình Ngoan hiền, dễ dạy dỗ, mấy các khác chưa nói đến ít nhất trong nhà cũng rất đẹp mắt, ra đường có thể làm hắn nở mày nở mặt.

Bất quá chưa nói được mấy câu thì một cơn gió mạnh ở từ trong rừng thổi tới làm bụi bay mù mịt, Lâm Đông ngẩng đầu lên nhìn sắc trời rồi nói : " mau về nhà thôi, trời sắp mưa, coi chừng mắc mưa đấy".

Lâm Tấn Bằng thừa dịp liền tiến lên một bước, trực tiếp đem túi vải gói quả dại nhét vào trong tay Cố Lan Thời, ngón tay không thể tránh né liền chạm vào tay của Cố Lan Thời nhưng hắn liền ra mặt không đổi sắc vẻ đứng đắn thúc giục : "mau về nhà đi, cẩn thận mắc mưa đấy.

Cố Lan Thời cầm túi vải, nhìn thấy Điền Quế Phương nháy mắt ra hiệu thì lúng ta lúng tú ậm ừ rồi kéo Trúc Ca Nhi đi xuống núi, dù sao cũng là song nhi, lại còn chưa xuất giá nên rất dễ thẹn thùng, nghe tiếng cười trêu ghẹo của Điền Quế Phương thì xấu hổ đến nỗi mặt đỏ tai hồng. Y vội vội vàng vàng Trúc CA Nhi còn nhỏ đi không nhanh liền bị y kéo đến lảo đảo liền nói : "Lan Thời ca ca, chậm một chút có được không, đệ không theo kịp".

Cố Lan Thời buông Trúc ca nhi ra rồi nắm chặt túi vải nhỏ kia trong tay, vừa thẹn vừa vui, thấy đệ đệ đang nhăn mặt thì cười nói: "về nhà rửa sạch dâu dại cho đệ ăn có được không"

Nghe thấy thế Trúc Ca Nhi liền vui vẻ ngay, bước nhanh theo ca ca rồi nói ; "vậy được, cho đệ ăn nhiều nhiều nha".

"Ừ". Cố Lan Thời xoa đầu y.

Mới đi được vài bước chân thì trời cũng bắt đầu đổ mưa, vì mưa chưa lớn lắm nên nhiều người trong thôn đều tranh thủ chạy về nhà, hai người Cố Lan Thời cũng vậy. Cũng may mà nhà của họ chỉ cách đó mấy căn nên chỉ cần chạy qua vài cánh cổng thì cũng đến nhà. 

Hết chương 1.

----------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro