Chap 1: Hình phạt bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng hai, trời vào xuân , thời tiết trở lên ấm áp dễ chịu hơn mặc dù thi thoảng vẫn còn những cơn gió lạnh khẽ lùa qua cửa sổ. Dưới gốc cây đào cổ thụ trong sân viện có một tiểu bánh bao khoảng sáu tuổi trên người khoác một chiếc áo lông chồn trắng mềm mại tựa như nàn da y, mái tóc đen dài cột gọn lại bằng phát quan và cây trâm thanh ngọc cùng màu đều được trạm khắc vô cùng tinh mĩ, đôi mắt đen láy mở to nhìn chăm chú vào tú cầu đang mắc kẹt trên cành cao thi thoảng đôi mắt ấy lại chớp chớp làm rung động hàng lông mi dài như hai cánh bướm vô cùng xinh đẹp, đôi môi mỏng xinh đẹp hơi mím lại. Khuôn mặt nhỏ tinh tế đang nhăn lại vô cùng đáng yêu. Trong lúc y đang thất thần nhìn tú cầu trên cây thì từ xa xa truyền đến tiếng bước chân hữu lực nhưng thanh thoát, không nhanh không chậm đến gần. Y vừa quay lại ánh vào mắt là hình ảnh thiếu niên khoảng mười ba tuổi rất tuấn mĩ gương mặt có sáu phần giống tiểu bánh bao nhưng thay vào vẻ ngây thơ non nớt là vẻ chín chắn hơn, đó là Lăng Tiêu ca ca của y. Lăng Tiêu nhìn y đag ngơ ngác nhìn mình thì nở một nụ cười dịu dàng đến bên cạnh ngồi xuống trước mặt rồi ngước mắt lên nhìn tiểu bánh bao:
"-Tiểu Mặc, ngoài trời gió lớn đệ chạy ra đấy đứng ngẩn người làm gì vậy."
Tiểu bánh bao chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn ca ca, biết là bản thân lén chốn ra ngoài chơi bị phát hiện đành phải thành thật khai báo, vì thành thật khai báo chắc chắc ca ca sẽ không méc phụ thân nha hơn nữa có ca ca chống lưng nếu tỷ tỷ biết mình lén lấy tú cầu của tỷ cũng sẽ không bị mắng. Sau khi suy nghĩ xong Lăng mặt làm vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn ca ca nhà mình :" - Đệ làm tú cầu của tỷ tỷ dắt trên cây rồi, đệ không lấy xuống được , nếu tỷ tỷ biết người sẽ mắng đệ, huynh lấy xuống giúp ta có được hay không?".
"- Đệ nha, lén chốn ra ngoài chơi còn chộm tú cầu của tỷ tỷ còn muốn ca ca giúp". Lăng Tiêu giả bộ nghiêm túc
"- Đệ đâu có chộm đâu, đệ chỉ là mượn của tỷ tỷ chơi một chút sẽ mang trả lại mà, không lẽ ca ca nỡ để tỷ tỷ trách phạt đệ sao?" Đôi mắt đen của tiểu Mặc đã phủ một tầng hơi nước viền mắt phiếm hồng một bộ dáng vô cùng đáng thương làm người khác không lỡ trách mắng.
Lăng Tiêu đành dơ tay đầu hàng với tiểu bảo bối ,mỗi lần đệ đệ dùng chiêu này đến cả cha y thường vô cùng nghiêm khắc cũng phải chịu thua chứ đừng nói đến người yêu chiều đệ đệ như y. Đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc mềm mượt của tiểu bảo bối, Lăng Tiêu ôn nhu nói: " Được rồi, lần này ta giúp đệ, lần sau nhớ không được trốn ra ngoài chơi nữa nghe chưa. Đệ bị ốm ca ca sẽ lo lắng có biết không?".
Lăng Mặc cười tít mắt vô cùng đáng yêu:"- Ân, đệ đã biết".
Giờ ngọ ( từ 11h-13h) ở đại sảnh của phủ thừa tướng, hạ nhân đang bận dộn dọn các món ăn đủ mĩ vị lên. Ngồi ở chủ bàn là thừa tướng đại nhân Lăng Ngụy tuổi đã qua bốn mươi nhưng vẫn rất anh tuấn cùng với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị chưa từng thay đổi. Bên ghế phải là Lăng phu nhân Vương Nhu khuôn mặt tinh tế luôn vương nét cường dịu dàng, ngồi bên trái là tiểu nhi nữ năm nay vừa tròn tám tuổi ,khuôn mặt đáng yêu thanh tú đáng yêu . Nàng đang nhìn đệ đệ nhỏ của mình đang cúi mặt nhìn mũi chân của mình , mỉm cười vô cùng đáng yêu, đệ đệ nhỏ chốc chốc lại giật giật tay áo ca ca cạnh mình như thúc giục gì đó nhìn bộ dáng vô cùng buồn cười. Lăng thừa tướng liếc nhìn đứa con trai út vẫn đang mắt nhìn mũi ,mũi nhìn tim của mình, chậm rãi lên tiếng:
"- Tiểu Mặc, nghe A Phúc nói nay con lén trốn ra ngoài chơi còn trộm tú cầu của tiểu Uyển, có phải vậy không?"
"- Phụ thân hài nhi biết sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa , người đừng tức giận có được không?". Lăng Mặc vẫn cúi đầu nhỏ giọng chậm rì rì lên tiếng, tay trái khẽ giật giật ống tay áo ca ca cầu cứu viện.
"- Con càng ngày càng to gan, lần trước có phải phụ thân không trách phạt con lên con nghĩ là ta sẽ không nỡ đánh con có phải không?". Lăng thừa tướng vẫn là giọng điệu không nhanh không chậm lên tiếng còn như vô ý liếc qua Lăng Tiêu ngồi bên cạnh đang dục dịch muốn lên tiếng làm y lời đến bên miệng đành nuốt suống.
"- Phụ thân...con là không phải có ý đó...".Lăng Mặc lúng túng trả lời giọng nói đã có thêm mấy phần nghẹn ngào. Lăng phu nhân ngồi bên cạnh thấy nhi tử bảo bối đang quẫn bánh muốn khóc đến nơi đành nhẹ giọng lên tiếng:
"- Đại nhân à ,tiểu Mặc nó cũng đã biết sai rồi hơn nữa nó là tiểu hài tử lên hiếu động một chút cũng có sao đâu, người coi như bỏ qua cho nó một lần này đi, sau này ta sẽ quản giáo nó nghiêm khắc hơn."
Lăng Mặc:"- Vâng đúng đấy phụ thân, tiểu Mặc Biết sai rồi, ngài tha thứ cho tiểu Mặc lần này đi, ngài đừng tứng giận tổn hại sức khỏe , tiểu Mặc... tiểu Mặc sẽ rất lo lắng cho phụ thân a." Đôi mắt đen đã long lanh ngập nước nhìn phụ thân cái mặt trắng tinh tế vì cố sức khóc mà hồng lên một bộ vừa đáng yêu vừa đáng thương làm cho ai nhìn cũng không nỡ mắng. Lăng đại nhân nhìn bộ dáng đáng thương của con trai làm cho dở khóc dở cười: "- Con cũng biết là mắng con sẽ làm ta tổn hại sức khỏe, nếu mà như thế thật thì một tháng ta mắng con số lần vượt qua hai bàn tay chắc cha con đoản mệnh. Con tại sao suốt ngày không chịu học hành đàng hoàng cứ nhất định một hai ngày lại phải trốn học một lần là như thế nào, con nói cha nghe xem". Đứa con trai này của y rõ ràng rất thông minh lanh lợi chỉ có một điều là vô cùng hiếu động , cứ hai đến ba ngày là phải trốn học đi chơi một lần làm cho y đau đầu không thôi.
Lăng Sương Uyển mắt thấy đệ đệ lại lấy nước mắt ra để đàn áp phụ thân thì cố nhịn cười , nàng trưng ra khuôn mặt tỷ tỷ vì em trai một cách đúng mực nhìn phụ thân, tiếng nói trẻ con trong trẻo nhẹ nhàng cất lên:"- Phụ thân đừng lo lắng, đệ đệ thông minh như vậy thi thoảng ra ngoài chơi là để thư giãn đầu óc, con chắc chắn là đệ đệ sẽ không dám sao nhãng việc học hành đâu phụ thân đừng quá lo lắng. Tú cầu là nhi nữ cho đệ đệ mượn, không phải là đệ đệ trộm đâu, phụ thân đừng trách đệ đệ".
Lăng Mặc ,nước mắt từ đôi mắt to đã trực rớt xuống, nghẹn ngào lên tiếng: "- Phụ thân...".
Lăng đại nhân nhìn nhi nữ rồi lại nhìn con trai khẽ thở dài, nhi tử này của y, y luôn không có cách nào nóng giận được . Lăng phu nhân ngồi bên cạnh thấy thế thì lên tiếng , nói:"- Thôi mau ăn cơm đi, cơm canh sắp nguội cả rồi."
Lăng đại nhân khẽ gật đầu:"Mau ăn đi".
Lăng Mặc cười híp mắt vô cùng đáng yêu: "- Ân, Cám ơn phụ thân!". Nói xong còn quay sang nháy mắt với Lăng Sương Uyển. Lăng Uyển giả bộ liếc tiểu đệ một cái rồi chỉ chỉ đồ ăn ý bảo ăn đi, rồi cũng bât đầu ăn cơm. Lăng Tiêu ngồi bên cạnh thấy cha không trách phạt đệ đệ thì mỉm cười, y biết cha y lần nào cũng phải đầu hàng trước bộ dạng này của đệ đệ mà.
Không khí đang vui vẻ Lăng đại nhân bỗng lại lên tiếng:"- Tiêu nhi ngày 15 tháng này triều đình tổ chứ săn băn mùa thu các công tử biết bắn tên đề được phép tham gia con nếu muốn thì có thể đi."
Lăng Tiêu chưa kịp trả lời thì Lăng Mặc bên cạnh đã muốn nóng vội lên tiếng:"- Phụ thân con cũng muốn đi xem".
Lăng Ngụy tà tà liếc nhìn đứa con út không nhanh không chậm lên tiếng:"- Con bị cấm túc một tháng không được ra ngoài ở nhà chép một trăm bản gia quy ,không xong thì đừng nghỉ đến việc ra ngoài."
Lăng Mặc :"- Một trăm bản! Phụ thân, giảm một chút đi có được không ? Gia quy nhiều như vậy con chép không được đâu. Mười bản...mười bản nha, phụ thân. Hơn nữa ngày vui như vậy không thể đi thì tiếc lắm phụ thân, người cho con đi đi nha a ."
Lăng Tiêu bên cạnh thấy thế cũng lên tuếng:"- Đúng đấy phụ thân, con sẽ chiếu cố đệ đệ, để đệ ấy đi mở mang kiến thức cũng tốt mà. Hơn nữa ngày ấy nhiều công tử , thiếu gia như thế để đệ ấy đi kết giao thêm vài người bạn cũng rất tốt."
Lăng thừa tướng giọng điệu trở lên nghiêm túc:"- Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, tiểu Uyển đi cùng ca ca và mẫu thân con, tiểu Mặc ở nhà chấp hành hình phạt."
Lăng thừa tướng đã nói như vậy mọi người đều biết là không thể lay chuyển được đành tiếp tục ăn cơm. Lăng Mặc thì buồn bực không thôi, phụ thân phạt y trước nay chưa từng như vậy lại chọn đúng lúc như này để phạt là muốn y nhớ lấy bài học lần sau phải biết chăm chỉ học đây mà. Nhưng y không muốn, phu tử giảng bài vô cùng nhàm chán,những thứ đó y đã biết , ca ca cũng hay nói cho y nghe, y đều hiểu. Thi thoảng quá nhàm chán y mới trốn ra ngoài chơi, một tháng có mấy lần chứ bao nhiêu mà phụ thân lại phạt y nặng như vậy. Riêng chép hết một trăm bản gia quy cũng đủ để y nhàm chán muốn chết lại còn không được ra ngoài hơn nữa lần đi săn này còn có rất nhiều người vô cùng đông vui náo nhiệt, lại còn có rất nhiều trò hay, biết đâu y cũng sẽ bắt được một tiểu đáng yêi xinh xắn nào đó về chăm cũng rất vui. Vậy mà phải ở nhà á, y mới không chịu đâu , y nhất định sẽ nghĩ cách a nghĩ cách. Tiểu bánh bao nhăn khuôn mặt nhỏ bé suy nghĩ đến thất thần, bộ dạng vô cùng ngốc manh chọc cho ai nhìn cũng yêu không thôi. Ba người trên bàn nhìn bộ dáng ông cụ non của y đều phải nhịn cười ngay cả Lăng thừa tướng trên gương mặt nghiêm nghị lạng lùng cũng có nét cười thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy