chap 2: kế hoạch ' đào tẩu'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày bị cấm túc, Lăng Mạc luôn trưng ra bộ dạng buồn chán. Lúc thì ngồi trên bàn nhỏ trong thư phòng riêng để chép gia quy. Lúc thì ngồi ngẩn người ở cái ghế bên cạnh cửa sổ bộ dáng manh manh đáng yêu vô cùng buồn cười. Cứ mỗi lần Lăng Tiêu, Lăng Uyển hay Lăng phu nhân tới thăm thì đôi mắt to đen nhánh lại ngập nước , cái miệng nhỏ đáng yêu lại kể lể mình nhàm chán ra sao, đau tay thế nào, bộ dáng vô cùng buồn bực, lại còn khóc nháo nằng nặc muốn mọi người xin giúp phụ thân cho đi tham gia săn thú. Mọi người ai cũng rất yêu chiều y cho lên đều dùng hết mọi cách xin giúp y với phụ thân. Kết quả là mặc kệ nhi tử tỏ ra đáng thương ra sao Lăng đại nhân cũng nhắm mắt làm ngơ để tiểu bảo bối ở nhà đóng cửa suy ngẫm về hành vi của mình.
Giữa trưa mặt trời đã lên cao, mọi người đều đã đi nghỉ ngơi. Trong một căn phòng ở phủ thừa tướng có 3 người đang ngồi yên lặng trên tay đều đặt cùng một tư tế chống lên bàn, cằm nhỏ tì trên tay ,khuôn mặt suy nghĩ đến thất thần. Lăng Mặc hướng ánh nhìn ra phía đình viện trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, cái miệng nhỏ xinh chốc chốc lại phát ra tiếng thở dài. Lăng Uyển ngồi bên cạnh thấy đệ đệ nhỏ nhà mình có bộ dạng như ông cụ non đang suy nghĩ việc đời thì không nhịn được ý cười bên môi, nàng khanh khách cười trong trẻo nghe rất vui tai:" tiểu Mặc à, đệ đừng bực bội nữa có được không, ta thấy phụ thân lần này chắc chắn không nhân nhượng rồi, người là muốn phạt đệ cho bằng được, đại hội săn bắn đó chắc cũng chẳng có gì hay ho đâu, toàn mấy người thích thể hiện này nọ đệ vốn dĩ không vừa mắt, hơn nữa chúng ta không biết bắn tên cũng sẽ không được cưỡi ngựa đi săn đâu , phải đứng một chỗ chả có gì hay ho cả."Lăng Uyển tận tình khuyên bảo.
Lăng Tiêu:"- Đúng đấy , đúng đấy nếu đệ thích nuôi thỏ ca ca sẽ bắt về cho đệ một con có chịu không, đệ đi đến đó không được chơi vui vẻ đệ chắc chắn sẽ không cao hứng , hay ở nhà chờ ca ca về được không?"
Lăng Mặc khuôn mặt ỉu xìu:"Hai người đang nói gì vậy, tiểu Mặc vốn chẳng muốn đi săn , tiểu mặc là muốn đến đó chơi thăm thú xung quanh , trong rừng chắc chắn có rất nhiều thứ hay ho, tiểu Mặc muốn kiếm một tiểu thỏ xinh xắn về nuôi nhưng là ta muốn tự mình kiếm, đại ca cho ta thì còn gì là vui nữa. Hơn nữa các người cùng nhau đi hết còn một mình tiểu mặc ở nhà ta mới chính là rất rất không cao hứng! Ân, chính là như vậy!". Dứt lời đôi môi mỏng xinh xắn chu ra, khuôn mặt đáng yêu lại nhăn lại biểu thị cho lời nói của mình là vô cùng chính xác , còn khuyến mại thêm một cái gật đầu thật mạnh. Nhìn bộ dáng manh hóa của đệ đệ Lăng Uyển và Lăng Tiêu đều dở khóc dở cười.
Lăng Uyển khẽ thở dài, trên khuôn mặt ngây thơ trẻ con của nàng hiện lên vẻ suy tư a , nàng cũng muốn cho đệ đệ mình được đi, nếu có thể nàng có thể cho đệ đệ đi thay mình cũng được,những dịp tụ tấp cả đám người nói nói cười cười giả tạo dàng mới là chẳng muốn đi đâu. Nàng biết đệ đệ mình tính tình vốn hoạt bát dịp náo nhiệt như vậy mà không được đi chắc chắn đệ đệ hẳn là rất khó chịu đi. Nghĩ như vậy nàng liền nói ra:" Nhưng chúng ta đâu nghĩ ra được cách nào khác đâu, nếu có thể, muốn ta nhường đệ đi thay ta cũng được a, ta cũng chẳng muốn đi mấy nơi đó chút nào, tiếc là không được...". Vừa nói nàng vừa chạm nhẹ bàn tay trắng nõn tinh tế của mình lên mái tóc đen mềm mượt của tiểu bảo bối vuốt vuốt, a xúc cảm thật tốt nha, mái tóc đệ đệ còn mượt và đẹp hơn cả tóc nàng. Lăng Mặc mặc kệ đôi bàn tay mềm mềm của tỷ tỷ đag vuốt loạn trên đầu mình, miệng thì thất thần lẩm bẩm câu nói của Lăng Uyển' nếu ta có thể đi thay tỷ tỷ thì tốt rồi...đi thay tỷ tỷ...đi thay...a... đúng rồi' trong đầu chợt vụt qua một ý nghĩ, đôi mắt đen bỗng sáng đến dọa người. Lăng Mặc bỗng dưng ngồi thẳng lên hướng đến phía Lăng Uyển nở một nụ cười mỉm đầy ý vị mà ngọt hơn cả đường a. Lăng Tiêu và Lăng Uyển bị hành động đột ngột làm cho giật mình hoàn hồn trở lại. Lăng Tiêu khó hiểu lên tiếng: "- Tiểu Mặc, đệ làm sao vậy?".
Lăng Uyển bỗng thấy lạnh sống lưng , nàng vội vàng rụt tay lại ,tại sao nàng lại cảm thấy nụ cười kia của đệ đệ rất có mùi âm mưu nha , mặc dù...ừm rất đẹp. Nhưng mà ánh mắt đệ đệ nhìn nàng lại làm sao nữa vậy, mặt nàng có dính kẹo đường sao. Nghĩ vậy nàng e dè nhìn đệ đệ khẽ mấp máy đôi môi anh đào:"- Tiểu Mặc, đệ... đệ cần gì sao, muốn gì đệ cử nói, ta..ta có sẽ cho đệ...".
Lăng Mặc vội vàng dơ lên bàn tay nhỏ nhắn quơ quơ nói:"- Không phải không phải, đệ vừa nghĩ ra được một biện pháp có thể trốn ra ngoài đi chơi rồi!"
Lăng Tiểu :"-Hả trốn nhà!, đệ..."
Lăng Mặc vội vàng nói:"- A đệ nói nhầm, ý đệ là đệ nghĩ ra được một biện pháp để có thể đường đường chính chính đến khu săn bắn rồi, đảm bảo phụ thân không có phát hiện nha".
Nghe vậy hai người còn lại đều thấy tò mò .Lăng Mặc liếc ca ca rồi lại liếc tỷ tỷ rồi hất cằm một bộ dáng vô cùng khoe khoang rồi còn giả bộ thần thần bí bí. Nhìn một bộ dáng trên mặt như viết 'hỏi ta , mau hỏi ta đi rồi ta nói cho' của đệ đệ Lăng Tiêu nén cười giả giọng nghiêm túc hỏi:' Biện pháp sao? Đệ có biện pháp gì ? Nói ra cho ca ca nghe thử nếu giúp được ca ca sẽ dốc toàn lực giúp đệ".
Lăng Uyển :"- Ân, đúng vậy, đệ nói đi."
Lăng Mặc nghĩ đến biện pháp của mình thì hai má bỗng đỏ lên một bộ dáng vô cùng là thẹ thùng, hai bàn tay nhỏ đặt một cách quy củ trên đầu gối ,hai cánh môi mỏng khé mấp máy giọng nói lí nhí từ cổ họng khẽ phát ra:"- thì là ta...ta thành tỷ tỷ chẳng phải là được rồi sao? " Nói xong còn khẽ bĩu môi.
Lăng Tiêu nhìn bộ dáng đáng yêu của đệ đệ mình, chưa kịp cảm thán đã bị đáp án của đệ đệ làm cho khó hiểu nói:"- Thành tiểu Uyển? Đệ làm sao trở thành tiểu Uyển được? "
Lăng Uyển nhìn bộ dạng ngượng ngùng của đệ đệ rồi lại như suy tư gì đó nói:"- Ý đệ là muốn cải trang thành tỷ?
Lăng Mặc khẽ gật đầu:" -Ân".
Lăng Uyển: " - Ý đệ là muốn mặc quần áo của tỷ, kết kiểu tóc giống tỷ sao?"
Lăng Mặc giọng nói đã muốn không thể nghe thấy khẽ' Ân' một tiếng. Lăng Uyển hai mắt chợt sáng rực rồi phá lên cười. A nàng sắp được trang điểm cho đệ đệ yêu quý của mình rồi nha, đệ đệ có bộ dáng ngọt ngào như vậy, đáng yêu như vậy nếu làm nữ hài tử chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp nha, a chắc có thể quyễn rũ rất là nhiều nam nhân nha. Nhưng hình như nàng cho trí tưởng tượng hơi bay xa rồi, đệ đệ nhà mình chỉ cần quyễ rũ được nhi tử của tiệm điển tâm hoa kí là được mất công nàng ngày nào cũng phải chờ đợi mỏi mòn mong hạ nhân có thể xếp hàng chờ mua được cho nàng một phần bánh nhỏ xíu , thật chả được là bao. Lăng Tiêu ngồi bên cạnh nghe hai tỷ muội đối đáp qua lại thì hiểu ra vấn đề hóa ra đệ đệ là muốn giả trang nữ hài tử để qua mắt cha. Nghĩ đến bộ dạng đệ đệ làm nữ hài tử lại nhìn đến hai má hồng hồng của đệ đệ, y không nhịn được mà đưa tay nhéo nhéo ' ư rất là mềm mại nha, đệ đệ của y là đáng yêu nhất'. Do tơ tưởng đến bộ dạng tiểu báng bao mặc trang phục nữ hài chắc chắn sẽ rất rất đáng yêu nên hai huynh muội nhà họ Lăng đều đồng ý với kế hoạch của đệ đệ nhà mình còn tiểu bánh bao chỉ cần có thể trốn ra ngoài chơi thì vô cùng cao hứng.
Cứ thế trong phủ thừa tướng đại nhân lại yên bình trôi qua một tuần. Lăng đại nhân với thái độ thành thật không còn khóc nháo của nhi tử nhà mình thì vô cùng vừa lòng.
Rạng sáng ngày mười năm giờ mão một khắc ( khoảng 5h15p) ở trên hành lang phía tây của phủ thừa tướng có bóng dáng ba người xuất hiện. Ba bóng dáng dón rén đi đến trước của một căn phòng, một người khẽ gõ gõ lên cửa hai người còn lại một người cầm một bộ y phục nữ hài vô cùng hoa lệ, một người cầm một hòm gỗ, cả ba người cùng hướng ánh nhìn vào trong phòng. 'Chi nha' một tiếng cửa khẽ mở ra, ba người cùng tiến vào trong rồi lại 'kẹt' một cái cánh cửa khẽ đóng lại.
Lăng Tiêu khẽ lên tiếng: "- Đầu giờ mão cha đã tiến cung rồi, ta đã nói với mẫu thân rồi, mẫu thân nói nát nữa phụ thân sẽ không trở lại, chúng ta sẽ tự xuất phát đến bãi săn. Cuối buổi mẫu thân sẽ lấy lý do bệnh đau đầu của người lại tái phát xin phụ thân cho người đưa đệ về sớm là được".
Lăng Mặc :"- Ân, vậy chúng ta nhanh sớm một chút" nói đoạn lại quay sang nhìn nữ tử bên cạnh Lăng Uyển, nữ tử này là tì nữ thân cận của Lăng Uyển , khẽ gật đầu với nàng nói" A Linh làm phiền ngươi".
A linh khẽ mỉm cười gật đầu lại với y nói: "- Không có gì tiểu thiếu gia, mời người trước thay y phục trước rồi nô tì sẽ giúp tiểu thiếu gia hóa trang".
Lăng Mặc:" Được"
Cả bốn người loay hoay khoảng nửa giờ mới chỉnh trang xong tất cả giúp Lăng Mặc. Nhìn Lăng Mặc đến trước gương ai cũng ngẩn người , không nghĩ được tiểu bánh bao còn xinh đẹp đáng yêu hơn cả trong tưởng tượng. Lăng Mặc nhìn mình trong gương , tiểu oa nhi mặc dù chưa lớn nhưng đường nét thanh tú của khuôn mặt đã hiện rõ, đôi mắt phượng chớp chớp, nàn da trắng tinh tế, đôi môi mỏng đỏ mọng , vẻ mặt nhu thuận, mái tóc đen được tết gọn sang hai bên như nữ hài tử , trên hai bím tóc còn gắn hai quả cầu lông trắng nhỏ xinh xinh, y phục là bộ cẩm y màu tím hoa lệ xinh đẹp vô cùng mềm mại,trên đai lưng còn được cột thêm một triếc nơ hồng xinh xắn, tiểu bánh bao hài lòng vuốt nhẹ lên chiếc khăn quàng trắng ở cổ nở một nọ cười ngọt ngào gật gật đầu ' ân, rất không tệ nha'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy