Chap 3: tiểu ' Đường Đường'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Mặc được Lăng phu nhân cùng Lăng Tiêu bảo vệ một đường đi đến bãi săn là vị trí cánh rừng ngoại ô kinh thành và không hề bị chạm mặt Lăng đại nhân. Đến nơi, Lăng Mặc đông ngó , tây ngó, mấy lần không kìm được mà xít bị lạc may mà Lăng Tiêu luôn để ý đệ đệ, thấy tiểu tử này có ý định ngo ngoe muốn chạy là lại túm cổ áo xách về, với hàng động này của đại ca , Lăng tiểu thiếu gia tỏ ra rất không cao hứng. Vì Lăng Mặc giả trang thành tỷ tỷ mình lên hiện giờ đang ngồi cùng Lăng phu nhân trong lều được dựng sẵn dành cho các vị phu nhân và các phi tần của vua. Vương Nhu không chỉ là phu nhân của thừ tướng đại nhân đức cao vọng trọng, nhà mẹ nàng còn là thân vương được các đời vua trọng dụng 3 đời , thân phận của nàng là vô cùng cao quý. Các vị phu nhân nhà quan lại khác đều đối với nàng hết mực cung kính, ai cũng mong được thân thiết gần gũi với nàng nhưng nàng luôn tỏ thái độ không nóng cũng không lạnh làm cho người khác cũng bị bay mất ý nghĩ vọng tưởng này. Lăng Mặc ngồi cạnh mẫu thân vô cùng nhàm chán, cha cùng ca ca đã đi tham gia săn bắn, bây giờ đã sớm không thấy bóng dáng, mà đã đến đây nếu không chạy loanh quanh xem thì chẳng có gì gọi là thú vị nữa lần này đi coi như là sẽ chẳng thu hoạch được gì vô cùng lãng phí. Lăng phu nhân liếc nhìn đứa con bảo bối đang suy nghĩ thất thần, không biết cái đầu nhỏ này của con nàng lại đang nghĩ ra trò gì đây. Nàng thở dài đưa tay lột một quả nho chín mọng đứa đến bên miệng nhi tử, đợi Lăng Mặc hé đôi môi hồng ngậm trái nho vào nàng nhẹ nhàng rụt tay lại nhận lấy chiếc khăn tay từ thị nữ chậm rãi lau sạch tay rồi lên tiếng: "- Tiểu Mặc, con lại đang thất thần gì thế? Con không phải đã được như ý nguyện rồi sao, vì sao lại không cao hứng?".
Lăng Mặc phồng phồng hai má nhỏ nhắn đáng yêu, đôi môi mỏng khẽ chu ra:"- Chỉ được nhìn mà không được chạm vào, con mới là không thể cao hứng..."
Lăng phu nhân buồn cười đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc nhi tử 'ân, nhi tử của nàng rất đáng yêu a' :"- Thế nào là chỉ được nhìn mà không được chạm, hửm?".
Lăng Mặc chớp chớp đôi mắt to đen láy nhìn mẫu thân, mỉm cười ngọt ngào nói:"- Chính là người cho con đi thăm quan xung quanh một nát có được không, nhi tử thấy cái gì cũng là vô cùng hứng thú, con chỉ đi xem một chút là về liền nha".
Lăng phu nhân:"- Con không thể chạy lung tung, nỡ con bị lạc hay xảy ra chuyện gì phụ thân của con biết chưa nói đến việc trách ta, người chắc chắc sẽ giam lỏng con một năm còn ít".
Lăng Mặc:"- Không có chuyện gì được đâu mẫu thân , không phải xung quanh khu vực này đã được triều đình tra xét qua một lượt để đảm bảo an toàn rồi sao, hơn nữa xung quanh đều có người giám sát con mới không có việc gì được, người cho con ra ngoài một chút thôi có được không, con đã đến đây rồi nếu không ra ngoài thì còn gì là thú vị nữa, nha mẫu thân, một chút thôi". Dứt lời thấy Lăng phu nhân như còn đang đắn đo gì đó Lăng Mặc ra đòn sát thủ dùng đôi mắt đen ngập nước nhìn mẫu thân một bộ dáng rất là tủi thân. Lăng phu nhân thấy nhi tử như vậy cảm thấy cứ để nhi tử như vậy cũng không tốt, nếu đã ra ngoài cứ để nhi tử tận hứng chút cũng được, hơn nữa nơi này có rất nhiêu binh lính tuần tra cũng không có gì là nguy hiểm, nghĩ vậy nàng nói:"- Cũng được, vậy ta cho hai người đi theo con, con nhớ không được chạy lung tung phải quay về trước giờ ngọ nghe không?".
Lăng Mặc cười tít mắt:"- Ân, con đã biết".
Lăng Mặc đi lang thang trong rừng sau lưng là hai thị vệ mà Lăng phu nhân đã cử đi cùng y, hai thị vệ thấy 'tiểu thư' nhà mình nhìn ngó xung quanh chốc chốc lại bới bới gì đó trong bụi cây thì vô cùng tò mò, ' tiểu thư' là đang muốn tìm thứ gì a. Ba người đang đi thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt từ trong bụi cây truyền tới, hai thị vệ phía sau tức khắc tay đặt lên chuôi kiếm cảnh giác nhìn về phía trước, còn 'tiểu thư' của bọn người cần được bảo vệ thì hai mắt long lanh sáng ngời. Hai thị vệ phía sau còn chưa kịp phản ứng thì Lăng Mặc đã nhanh nhẹn vươn đôi bàn tay nhỏ kéo kéo chiếc váy dài chạy vọt đến phía bụi cây, trong đầu thì tưởng tượng một loạt các loài động vật đáng yêu đang trốn trong đó, là thỏ trắng xinh xắn chăng hay là sóc con, hay là...a. Tiểu bánh bao vừa nhìn thấy cái ' con vật nhỏ đáng yêu' sau bụi cây thì giật mình, đôi mắt đen láy nháy cái mở lớn, ngơ ngẩn luôn tại chỗ. A thì ra là một tiểu ca ca rất là đẹp nha, còn đẹp hơn cả ca ca y nữa, ừm da rất trắng  nha, nhưng còn kém y một chút, tóc rất đen nha, đôi mắt nâu tinh tường kia cùng với hàng lông mi dài rất đẹp nha, thân hình thon gầy khỏe khoắn trên người mặc thanh y, ừm ca ca này thật là tuấn tú dáng vẻ thật là bất phàm nha ( @@ tiểu bánh bao từ nhỏ đã rất mê trai ) a hình như nhìn chằm chằm người ta là rất không tốt, mà y nỡ rồi thì phải làm sao bây giờ, tiểu ca ca sẽ không cho rằng y rất thất lễ chứ?. Thật ra thì Sở Nhất Minh cũng không nghĩ được việc tiểu bánh bao có thất lễ hay không vì chính y cũng đang nhìn người ta đến ngẩn người. Tiểu 'muội muội ' trước mặt khuôn mặt vô cùng thanh tú , đáng yêu đang ửng hồng, đôi mắt đen thì nhìn y chăm chú, khiến cho y cảm thấy mặt có chút nóng nóng. Hai thị vệ vừa đuổi đến nơi thì thấy ' tiểu thư' nhà mình khuôn mặt xinh xắn đang ửng hồng, một bộ dáng bối rối ngượng ngùng vô cùng đáng yêu, đôi mắt đẹp đang mở to nhìn thiếu niên trước mặt đến thất thần, thiếu niên trước mặt khoảng mười hai tuổi vẻ ngoài cũng vô cùng xuất trúng, y cũng đang nhìn chăm chú ' tiểu thư' nhà bọn họ. Hai người cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đến thất thần làm bọn họ thật không biết phải làm sao. Đang trong bầu không khí lúng túng không biết làm sao Sở Nhất Minh định đứng dậy chào hỏi trong lúc khẽ cử động chân phải truyền đến cảm giác đau nhói khiến y bất giác phải nhíu lại cặp lông mày, đến giờ vết thương ở chân mới có thể được chủ nhân của nó nhớ tới a. Lăng Mặc thấy thiếu niên khẽ nhíu mày thì hồi thần , bước lên phía trước một bước ngồi xuống bên cạnh thiếu niên giọng đầy quan tâm hỏi:"- Huynh không có việc gì chứ?" Giọng nói rất êm tai nha.
Sở Nhất Minh nhìn tiểu ' muội muội' rồi lại nhìn đến chân trái của mình cất giọng nhẹ nhàng nói:"- Ta vừa không cẩn thận vấp vào dây leo ngã xuống đập chân vào tảng đá kia chắc là bị nứt xương rồi, giờ ta không thể đứng dậy được".
Lăng Mặc :"- Huynh không thể đi được sao, để ta giúp huynh....ừm nhà huynh có gần đây không? Ta đưa huynh về nhà nha."
Sở Nhất Minh:"- Không cần làm phiền muội , ta sẽ xử lý vết thương một chút, nhà ta ở trong thành, không ở gần đây".
Lăng Mặc quơ quơ đôi bàn tay nhỏ đáng yêu, nói:"- Không phiền không phiền, nhà ta cũng ở trong thành, để ta đưa huynh về nha , tiện đường a."
Sở Nhất Minh dịu giọng nói:"- Vậy thì làm phiền muội vậy".
Lăng Mặc cười tít mắt vô cùng đáng yêu khẽ ' Ân ' một tiếng. Hai thị vệ bước đến dìu Sở Nhất Minh về phía khu vực nghỉ ngơi. Hai người Lăng Mặc và Sở Nhất Minh  vừa đi vừa nói chuyện chớp cái đã trở lên thâm thiết.
Sở Nhất Minh:"- À ta quên hỏi, không biết khuê danh của muội muội là gì?".
Lăng Mặc :"- Ta tên là Lăng... Lăng Uyển huynh cứ gọi ta tùy ý thế nào cũng được,  vậy còn huynh?". Lăng Mặc liếc nhìn hai thị vệ, tí nữa thì nỡ miệng nha.
Sở Nhất Minh:"- Ân, tên của muội muội rất hay. Ta tê Sở Nhất Minh, nếu muội muội không chê gọi ta là Nhất Minh cũng được."
Lăng Mặc gật gật đầu: "- Ân, Minh Minh ca ca." Giọng nói  ngọt như đường a còn khuyến mại thêm một nụ cười tít mắt thương hiệu.
Sở Nhất Minh khẽ mỉm cười nhìn tiểu bảo bối, ân rất ngọt ngào... ngọt ngào sao? : "- vậy Minh Minh ca ca gọi muội là Đường Đường có được không".
Lăng Mặc chớp mắt tỏ ý không hiểu vì sao mình được gọi như vậy.
Sở Nhất Minh lại khẽ mỉm cười làm tiểu đường đường nhìn đến ngẩn ngơ:"- Vì nụ cười của muội rất ngọt ngào".
Đáp án này thành công khiến khuôn mặt nhỏ của tiểu bảo bối phừng một cái đỏ như tôm luộc. Hai thị vệ đi bên cạnh với hành động 'liếc mắt đưa tình' của hai người thì tỏ vẻ chúng ta là không khí, chúng ta không nghe ,không thấy gì hết a.
Tiểu Đường Đường ngượng ngùng đành phải nói lảng sang chuyện khác:"- Đúng rồi, sao Minh ca ca lại tới đây?".
Sở Nhất Minh:"- Ta tới bờ sông phía bìa rừng luyện võ , tiện thể bắt vài con cá để nướng ăn".
Tiểu Đường Đường tỏ ra hiếu kì:"- Huynh biết luyện võ? Nhưng tại sao phải tới tận đây mới luyện được, còn phải cực khổ bắt cá, ra chợ mua không phải là được rồi sao?"
Sở Nhất Minh mỉm cười:"- Tới sông bắt cá là để rèn luyện độ nhanh nhạy, lướng cá là để lót dạ lúc đói lại không lãng phí, mà mùi vị cá tự nướng như vậy cũng rất ngon nha".
Lăng Mặc:"- Thật vậy chăng? Ta chưa từng ăn cá nướng như vậy bao giờ . Minh Minh ca ca , huynh thiệt giỏi nha!". Tiểu Đường Đường tỏ vẻ mặt sùng bái.
Sở Nhất Minh thấy khuôn mặt sùng bái chân thành của tiểu Đường Đường đối với mình thì không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng cao hứng. Trước giờ y đã từng gặp rất nhiều cặp mắt ngưỡng mộ nhìn mình nhưng y cũng chẳng để tâm, mà ánh mắt của tiểu bảo bối trước mặt  thì lại khác, làm cho y có một cảm giác thỏa mãn đến khó tả. Tiểu nhân nhi trước mắt khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp, đôi mắt đen láy đang nhìn y chăm chú, trong mắt 'nàng' chỉ có y. Y bỗng dưng có một ý nghĩ. Y muốn cặp mắt đó  luôn nhìn y như vậy, cảm giác này thật mới lạ, nhưng y không chán ghét nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy