Chương 1 : ấn tượng xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở trung tâm thành phố A , trên con đường tấp nập xe cộ hàng loạt con người đi qua đi lại ,  bây giờ cũng đã gần 10 giờ sáng cho nên người càng nhiều . Hoàng Ánh nguyên một cô gái xinh đẹp tuyệt trần với vóc dáng đầy đặn khuôn mặt trong trẻo đậm chất xì tin nhưng hôm nay cô lại khoác trên mình một bộ áo sơ mi và quần rin dài hơn rộng so với cơ thể để che đi cơ thể nóng bỏng kia và đeo trên mặt đôi kính cận(  thực ra là kính mát ) trông cô giống như một quả phụ lớn trước tuổi vậy nhưng nhìn cô như thế nào đi nữa cũng tạo ra một cảm giác thoải mái không quá xấu xí 

Nhưng đó là điều cô mong muốn , ở bên ngoài cô không muốn bộc lộ quá nhiều về con người mình cho nên cô chọn cho mình hình tượng một người hơi lớn tuổi một tí mặc dù cô chỉ mới 20 tuổi mà thôi 

Thực ra hôm nay cô có cuộc phỏng vấn vào một công ty mặc dù cô không cần đi làm cũng được nhưng ở nhà hoài như vậy rất chán cho nên cô quyết định tìm một công việc làm giống như bao người và mục tiêu của cô chính là vào làm ở công ty Hoàng Kim 

Hoàng Kim là một công ty lớn trải rộng toàn cầu đội ngũ nhân viên của công ty cực kì giỏi về mỗi lĩnh vực riêng của họ , hơn nữa công ty này gần nhà trọ của cô cho nên rất nhanh đi đến công ty mà không mệt và lương cũng rất cao nữa bất quá điều đó không quan trọng . Có một điều khác biệt giữa cô và mọi người ở đây chính là người ta đi làm chỉ để kiếm tiền còn cô đi làm là để bán thời gian mà thôi nếu không mấy năm nữa cô sẽ thực sự bị mục và già trước tuổi mất 

Hoàng Ánh Nguyên đẩy gọng kính trên mặt tay thì ôm tập hồ sơ phỏng vấn thong thả bước vào phía cửa chính của công ty Hoàng Kim . Nào ngờ vừa bước vào công ty cô đã thấy một cảnh tượng ''huy hoàng '', một người con trai ôm một người phụ nữ ăn mặc hở trên hở dưới người y như một con sứa bám lấy người con trai đó vậy và còn đám nhân viên thì đang nhìn theo với ánh mắt đầy hâm mộ 

Cô bĩu môi nghĩ thầm trong đầu :'' xì ...chỉ là một người đàn ông thôi mà có cần phải vậy không , hắn ta còn không đẹp bằng anh cô nữa là '' .... sau đó cô nhấc chân đi vào thang máy mà chả thèm nhìn thêm một lần nào nữa đối với cô loại đàn ông như vậy không xứng để cô chú ý , có thể nói người đó đã hoàn toàn gây ấn tượng xấu trong cô rồi 

Cứ tưởng rằng không hề một ai phát hiện ra hành động kinh bỉ của cô nhưng thực ra đã có một khuôn mặt chứng kiến toàn bộ không sót một chút nào

Hoàng Ánh Nguyên vào thang máy liền bấm số 12 , hôm nay cô sẽ phỏng vấn một chức làm nhỏ trong bộ phận thiết kế hắc hắc . Hồ sơ cô đã chuẩn bị đủ tất cả chắc chắn sẽ hoàn toàn phù hợp với điều kiện bọn họ đưa ra cho nên lần này cô chắc chắn sẽ vào được 

Đúng như cô nói sau khi phỏng vấn cô được tuyển trực tiếp vào bộ phận thiết kế với vai trò là một nhà thiết kế , cô rất hài lòng về điều đó cho nên hôm nay cô quyết định đi mời người anh trai thân yêu của cô đi ăn một bữa mặc dù không có điều gì để đáng chúc mừng cả 

Tối ngày hôm đó cô ra khỏi phòng trọ với bộ đồ thể thao mát mẻ đi đôi giày thể thao rồi đi tới nơi đã hẹn mà trên mặt cô cũng không còn đôi kính giả cận kia nữa thay vào đó chính là khuôn mặt hết sức baby và xinh đẹp đôi mắt to tròn lóng lánh đôi môi được điểm thêm một chút son dưỡng

Nơi cô hẹn là một nhà hàng không khá sang trọng cho mấy nhưng cô lại rất thích , nhà hàng này chính là tự cô tìm thấy trong một lần đi lạc ( t/g : tưởng hay lắm ai dè bị đi lạc hắc hắc )

Khi vào bên trong cô đã thấy một người đàn ông mặc âu phục màu xanh ngồi ở bàn bên trong góc nơi không có quá nhiều người để ý tới 

Cô vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy người đàn ông từ đằng sau rồi nói :'' Hai .. đợi em có lâu không ?''  . Người đàn ông cười phì xoay người nhéo lấy mũi cô sủng nịch nói :'' không ... hai mới tới bé cưng ngồi đi ''

Cô vui vẻ chạy lại ghế ngồi vào ngắm khuôn mặt người đàn ông trước mặt không ai khác chính là anh trai cô Hoàng Minh Lâm người anh cô yêu thương nhất trên đời . Anh ấy là người đàn ông đẹp và tuyệt vời nhất thế giới mà cô từng gặp 

Nhìn cô vui vẻ hắn cũng vui lây nhìn cô em gái bảo bối của mình nói :'' bé cưng ... em tính đi làm ở Hoàng Kim sao ?''

Hoàng Ánh Nguyên gật đầu nói :'' hai ... em muốn đi ra ngoài làm không muốn suốt ngày ở trong nhà đâu chán lắm '' . Hoàng Minh Lâm sủng nịch xoa đầu cô dịu dàng nói :'' chỉ cần bé cưng thích là được rồi nhưng nhớ phải cẩn thận hai không thể bảo vệ bé cưng mọi lúc mọi nơi được ''đùa sao nếu như công ty đó không phải của '' hắn ta '' thì hắn sẽ không hề an tâm mà để bé cưng làm việc ở đó rồi 

Hoàng Ánh Nguyên gật đầu :'' em là ai ... tất nhiên là em gái cưng của Hoàng Minh Lâm rồi sao lại không tự bảo vệ mình được chứ hì hì '' . Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó lại nói :'' hay để hai sắp xếp .... '' người bảo vệ cho em được không  , tính là nói hết câu nhưng lại bị cô cắt ngang 

Cô xua tay nghiêm mặt nói :'' không cần ... em không muốn '' Cô từ trước tới nay rất ghét bị người khác gò túm như vậy mặc dù biết như vậy là tốt cho bản thân cô nhưng cô không thích thì vẫn là không thích 

Hoàng Minh Lâm suy nghĩ một lát sau đó vẫn gật đầu , thực ra hắn chỉ hỏi cô như vậy thôi chứ thực ra hắn từ lâu đã sắp xếp người bên cạnh bảo vệ cô rồi , hắn sao có thể để cho bé cưng của mình gặp nguy hiểm được chứ bất quá chỉ là không nó cho em ấy biết thôi 

Hai người ăn uống rất vui vẻ , cả buổi tối Hoàng Ánh Nguyên đều cười rất vui vẻ còn Hoàng Minh Lâm thì ăn rất ý điều quan trọng của hắn ngày hôm nay chính là ngồi ngắm bé cưng của hắn vui vẻ mà thôi , nếu được hắn rất muốn ngày nào cũng bên cạnh bảo vệ chăm sóc cho cô nhưng hắn còn rất nhiều công việc chưa hoàn thành xong cho nên đành chịu thôi 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro