Chương 2 : ngày đầu tiên đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đúng năm giờ sáng cô đã thức nói đúng hơn là đêm qua cô không hề ngủ vì cô lại gặp cơn ác mộng theo cô đã hai năm nay rồi 

Cô mồ hôi nhễ nhại thẫn thờ ngồi trên giường , khuôn mặt trắng bệch không một tia hồng sắc , trên đôi mắt to tròn còn động lại nhưng giọt nước mắt . Cô bất giác ở nụ cười bi thương sau đó bước xuống giường . Mặc dù căn nhà không lớn nhưng vật dụng trong nhà đều đầy đủ hơn hết đều là mẫu mã mới nhất không thiếu một thứ gì cả tất nhiên là cô không hề thiếu tiền cho nên mới bỏ ra số tiền lớn để mua nó nhưng cuối cùng chúng chỉ là những vật vô tri vô giác mà thôi không giúp được cô một tí nào 

Cô mệt mỏi đi vào nhà tắm . Khoảng 1 tiếng sau cô đã trở ra nhưng trên mặt đã không con một tí nào gọi là dính dáng với bộ dạng ban nãy cả thay vào đó là một khuôn mặt tràn đầy sức sống . Vẫn một sì tai như ngày đầu tiên đi phỏng vấn .. bộ đồ sơ mi cùng quần dài khuôn mặt thì vẫn là gọng kính giả cận đó 

Cô tươi cười lấy túi xách đã chuẩn bị rồi đi ra khỏi nhà , hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm và cũng là ngày kết thúc trong chỗi ngày ăn rồi ngủ trong từng ấy năm của cô 

Cô không đi xe mà đi bộ tới công ty  , đối với cô đi bộ rất tốt cho sức khỏe cho nên sáng nào cô cũng đi bộ một vòng sau đó lại về nhà ngủ tiếp ( t/g : -_- chị này ghê thật ) 

Chưa đầy 10 phút cô đã đi tới cổng công ty , hai chữ Hoàng Kim lớn màu óng vàng hiện lên trong con mắt xinh đẹp của cô , cô rất thích thiết kế của công ty này nó hoàn toàn xứng đáng cho tóp 5 tập đoànđẹp và lớn nhất toàn cầu a 

Vẫn là bộ dạng nhàn nhã Hoàng Ánh Nguyên bước vào công ty , cô đeo thẻ nhân viên vào cổ rồi bước vào thang máy lên phòng 12 nơi làm việc của cô 

Công Ty này có tổng cả là 24 tầng , tầng cao nhất chính là tầng dành riêng cho chủ tịch nghe nói ai vinh dự lắm mới được gặp vị chủ tịch lừng danh đó mà nghe nói hắn là típ người thay bồ như thay áo mà cũng đúng thôi người ta đẹp người ta có quyền mà muốn sao mà chẳng được bất quá đối với cô điều đó không hứng thú bằng công việc hiện tại của mình 

Lúc lên đến tầng 12 , cô trực tiếp đi vào phòng của trưởng phòng báo cáo 

Bên trong phòng một cô gái mặc âu phục màu xám đi đôi giày cao gót gần 10 phân đang ngồi vắt chéo chân ngồi trước bàn làm việc 

Như bao người khác ngày đầu tiên đi làm Hoàng Ánh Nguyên tất nhiên cũng phải đi báo cáo cho vị trưởng phòng của bộ phận của họ . Cô lịch sự cúi chào cô ta vừa cúi đầu vừa nói :'' chào trưởng phòng , tôi là thiết kế mới hôm nay là ngày làm việc đầu tiên mong chị giúp đỡ nhiều hơn '' 

Cô gái mỉm cười gật đầu hài lòng rồi đánh giá cô sau đó đứng dậy bắt tay với cô nói :'' xin chào tôi là Kim Thị Sang trưởng phòng ban thiết kế , gọi tôi là trưởng phòng Kim được rồi ''

Đối với người này Hoàng Ánh Nguyên cực kì thích , cô đưa tay ra bắt tay với Kim trưởng phòng sau đó cùng cô ấy ra ngoài 

Ở khu làm việc chính , trưởng phòng Kim uy nghiêm vỗ tay ý bảo mọi người dừng việc rồi nói :'' các cô cậu chú ý , hôm nay bộ phận thiết kế của chúng ta có thêm một thành viên mới tên là Hoàng Ánh Nguyên , nào làm quen với nhau đi '' vừa nói xong lại nhìn sang phía Hoàng Ánh Nguyên đang đứng gật đầu 

Hoàng Ánh Nguyên mỉm cười rồi cúi đầu chào mọi người nói :'' xin chào mọi người , tôi là Hoàng Ánh Nguyên rất mong được mọi người giúp đỡ ạ '' . Mọi người hầu như ai cũng rất thích nhân viên mới này cho nên Hoàng Ánh Nguyên cũng rất thoải mái trong công việc không bị chèn ép gì cả 

Đến giờ ăn cơm trưa , Hoàng Ánh Nguyên vì phải làm nốt công việc do người cũ bàn dao lại cho nên cô là người xuống căn tin cuối cùng , do cũng không vội cho nên cô đi rất chậm ngắm từng cảnh vật trong công ty , bất giác cô lại đi về phía sân thượng mà lên , ở trên sân thượng gió thổi khiến cho mái tóc được buộc cao lên của cô tung bay , cô tham luyến hít thở không khí mát mẻ này , không gian yên tĩnh làm cho cô hơi cô độc . Ánh mắt cô bi thương nhìn về phía xa kia miệng lẩm bẩm câu nói :'' mẹ à ... ở trên đó vui chứ " . Không biết từ lúc nào đôi mắt của cô đã ướt nhòe cảm xúc không được kìm lại cứ thế mà tuôn ra như mưa 

Khóc xong cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn , cô thở dài rồi xOay người đi xuống phòng làm việc 

Ngay khi cô đi mất từ trong chỗ khuất một người đàn ông mặc bộ đồ vest màu nâu bước ra hắn chính là vị chủ tịch lừng danh của thương trường Mộc Hoàng Triết , ánh mắt hắn hơi khó hiểu nhìn về hướng cô vừa rời đi , vì đứng ở xa cho nên hắn không thể nghe được cô nói gì nhưng nhìn vào khuôn mặt bi thương đó làm cho hắn khó hiểu tại sao trong mắt một người con gái đó lại có cảm xúc đau thương đến như vậy , ngay lúc đó nếu như hắn không kìm lại thì có lẽ hắn đã nhào ra ôm cô vào lòng và an ủi , hắn cũng không biết tại sao lại có cảm xúc như vậy ... hắn lắc đầu  nhìn ra phía xa kia một lần nữa rồi quay lưng bước đi 

Đang đi được giữa chừng thì điện thoại trong túi hắn đã reo lên , trên màn hình hiện lên một tấm ảnh có 4 người con trai đang khoác vai nhau , nếu như ngay lúc này đây Hoàng Ánh Nguyên thấy được nó chắc chắn cô sẽ kinh ngạc mà hét lên mất bởi vì một trong 4 người đó chính là anh trai cô cơ mà bất quá đó chỉ là nếu mà thôi 

Mộc Hoàng Triết bắt máy lên đưa lên tai nói :'' chuyện gì vậy ?''

Người bên kia máy chính là Chu Hoàng Hằng người anh em chí cốt của hắn :'' Triết ... có chuyện rồi lô hàng của chúng ta bị bọn mafia bên anh chặn đường cướp '' .

Mộc Hoàng Triết đen mặt lạnh lùng nói :'' cậu tự xử lý đi , tôi sẽ cử Ưng đến giúp cậu '' . Chu Hoàng Hằng gật đầu nói :'' được rồi ..''

Mộc Hoàng Triết rút một chiếc máy điện thoại khác ra gọi cho người tên Ưng :'' cậu sang giúp Hằng một chút đi , nhớ xử lí gọn '' nói xong hắn đã tắt máy không đợi người bên kia trả lời 

Hắn đút hai tay vào quần rồi đi xuống , trong đầu hắn bỗng dưng lại hiện lên hình ảnh của cô gái ban nãy khiến hắn rất khó chịu 

Hoàng Ánh Nguyên sau khi xuống phòng làm việc đã được mọi người mua giúp cơm trưa khiến cô cảm kích không thôi :'' cảm ơn cô .. hì hì '' . Hoẳng Ngọc cười rồi gãi đầu đỏ mặt khiến mọi người được một trận cười lớn 

Hoẳng Ngọc cười không dám nhìn cô nói :'' cái đó... chỉ...chỉ là tiện tay mà thôi '' 

Biết người ta ngại cho nên cô không nói gỉ chỉ mỉm cười nói :'' dù sao thì cũng cảm ơn cô ...à tối nay tôi mời mọi người đi ăn thế nào ?''

Do phòng chỉ có 5 người cho nên bọn họ quyết định đi ăn lẩu ở nhà hàng gần công ty Hoàng Ánh Nguyên cũng vui vẻ gật đầu 

Thời gian thấm thoát đã đến giờ tan ca , Hoàng Ánh Nguyên và mọi người cùng nhau đến quán lẩu gần công ty 

Một bàn 5 người cười nói vui vẻ , năm người là gồm cô và Hoằng Ngọc , Trịnh Hạnh , Thái Trinh và cuối cùng là cậu con trai duy nhất của bộ phận Tuấn Hiệp 

Hoàng Ánh Nguyên rất nhanh đã hòa đồng với mọi người , cô kêu toàn là món ăn thức uống bày nhiều lên bàn rồi bảo họ ăn thật nhiều vào ... một lát sau cô còn gọi thêm cả bia nữa không biết tại sao hôm nay cô lại cực kì muốn uống nhưng có lẽ chỉ một chút thôi bởi vì một khi đã uông rượu cô sẽ rất nhanh say .... đó chính là điểm yếu thứ nhất của cô " không biết uống rượu ''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro