Chương 3 : uống bia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tối xong mọi người rủ Hoàng Ánh Nguyên đi karaoke nhân dịp cô mới nhận công việc nhưng cô lại từ chối với lí do mình phải về sớm với mẹ nhưng đâu ai biết rằng đó chính là mong muốn lớn nhất cuộc đời cô bây giờ 

Cô lang thang trên con đường về nhà , hai má ửng hồng vì uống rượu nhưng mới chỉ là một chút  . Cô đi rất chậm từng bước từng bước một như không muốn về nhà , trông cô bây giờ y hệt như một con ngố vậy . Không hiểu tại sao khi đứng trước cửa nhà cô lại có cảm giác không muốn vào vì thế cô lại tiếp tục đi mà không biết đi đâu 

Có lẽ trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh của mẹ cô người phụ nữ đẹp nhất cũng là người cô mãi mãi không gặp được trên đời này nữa , cô biết cô uống rượu thì sẽ không kìm lòng mà suy nghĩ nhưng chỉ hôm nay thôi chỉ hôm nay cô muốn được thỏa sức một lần 

Nghĩ là làm cô đi vào quầy bán đồ mua mấy lon bia rồi chạy ra bãi biển gần nhà rồi ngồi xuống 

Cô uống từng lon từng lon một nước mắt không biết tại sao lại cứ chảy ra , ngày mai đúng vậy ngày mai cô không hề muốn nó đến , cái ngày mà cô mất người cô yêu và người yêu cô một người là mẹ người cô yêu nhất một người là anh ấy người mà đã hi sinh để bảo vệ cho cô cũng chính là người yêu cô 

Cô bất giác cười lớn lên nhưng nụ cười đó chứa bao nhiêu bi thương vào đó càng cười lớn nước mắt lại cứ rơi như mưa :'' hhahahaha ông trời thật bất công mà ''

Cô loạng choạng đứng dậy đi về phía mặt biển  , một luồng gió thổi qua làm cô lạnh cả con tim yêu đuối , cô cứ đi cứ đi cho tới khi chân lút vào mặt nước hơn đầu gối

Miệng cô lẩm bẩm :'' mẹ à .. Minh à con tới với hai người đây được không ?'' . Cô vừa nói xong lại chạy càng nhanh hơn nhưng đúng lúc đó một bàn tay săn chắc đã kéo cô lại bế bổng cô lên đưa vào bờ , cô không hề giãy dụa nhưng nước mắt trên mặt ngày càng nhiều , cô cười tự giễu  một người như cô chết cũng không cho sao , cô cười lớn :'' hahhaha cả ông trời cũng không cho tôi chết sao ? hahhaha '' sau đó vì hình như quá say cho nên cô thiếp đi lại không biết đang có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô

Ngủ một giấc cô ngồi dậy vươn vai rồi mở mắt ra cô không hiểu tại sao hôm qua cơn ác mộng đó không hề đến có thể nói đây là giấc ngủ ngon nhất của cô từ ngày đó , nhưng cô chợt giật mình nhìn xuống mới phát hiện ra bản thân mình chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi và điều kinh khủng là nội y của cô đâu rồi .... 

Cô khó hiểu nhảy xuống giường đi tìm bộ đồ của mình nhưng lật tung cả phòng lại chẳng phát hiện ra tăm hơi đâu cô bực mình ngồi trên giường suy nghĩ đúng lúc đó một giọng nói vang lên :'' đừng tìm nữa tôi đã vứt nó đi rồi '' . Cô đưa mắt nhìn về phía hắn chỉ thấy trên người hắn chỉ quấn một mình chiếc khăn tắm làm cô đỏ mặt đưa tay lên che gò má ửng hồng của mình xấu hổ nói :'' anh..anh..anh đi ra đi ... '' 

'' xì ...'' tiếng người đàn ông cười vang lên trong phòng  , cô có cảm giác tiếng cười đang dần lại gần mình cô bất giác lùi ra sau nhưng lại quên mất mình đang ngồi trên giường cho nên bị mất thăng bằng mà té xuống , cô hét lên một tiếng cứ tưởng mình sắp được về với đất mẹ rồi ai dè lại bị một thân hình rắn chắc đỡ lên rồi ôm vào lòng 

Hơi thở nam tính kia phả lên mặt cô làm cho cô hơi ngứa ngứa định giãy dụa nhưng lại phát hiện không thể nhúc nhích , người đàn ông thò đầu ra mõm vai cô hơi tức giận nói :'' Hoàng Ánh Nguyên nếu em còn nhúc nhích tôi sẽ không nói trước được điều gì đâu ''

Cô giật mình ngưng giãy dụa vì cô cảm giác vật nam tính kia đang chạm vào người cô , cô lại đỏ mặt một trận không dám nhúc nhích dù một chút , giọng hơi run nói :'' anh...anh buông tôi ra đi .... mà mà anh là ai ... tại...tại sao tôi lại ở đây ... khoan đã mà làm sao anh biết tên tôi ''

Bây giờ cô mới chú ý ban nãy người đàn ông có gọi tên cô nhưng cô nhớ là mình chưa gặp hắn bao giờ nha ....gặp..gặp...á hình như hắn là người bị vây hôm ở công ty sao ... 

Người đàn ông không trả lời chỉ im lặng ôm cô mà thôi khiến cho cô hơi khó chịu nói đang tính lên tiếng thì bị chặn lại :'' tôi ... à ...nếu tôi không cứu em đêm qua thì em đã làm mồi cho cá mập rồi còn về chuyện đây chính là nhà tôi ...'' đúng vậy hắn chính là người cứu cô đêm qua , thật ra hắn chỉ muốn đi dạo một chút nhưng không ngờ lại bắt gặp cô đang ngồi uống bia ở bìa biển hắn cứ đứng như vậy nhìn cô và vô tình nghe toàn bộ lời nói của cô đêm qua bây giờ hắn đã biết vì lí do gì cô lại bi thương đến như vậy nhưng ngay lúc đó trong người hắn lại nổi lên một cơn giận không nguồn gốc chính là bởi vì nghe thấy cô khóc vì một người con trai khác , đang lúc hắn định xoay người rời đi thì cô lại đứng giậy vốn dĩ không hề muốn ở lại nhưng lại thấy cô đi về phía mặt biển lại không kìm lòng mà nhìn theo khi phát hiện í định của cô hắn đã rất tức giận vì một người con trai mà như vậy ( anh này chắc nghe thiếu đoạn có cả mẹ cô nữa mà chỉ nghe khúc sau thôi )

Sau khi cứu cô về cô lại ói biết bao nhiêu thứ lên người hắn nếu như hắn không kìm lại chắc chắn giờ này đã không thấy mặt trời rồi 

Cô chợt nhớ ra bây giờ đã là ngày hôm sau rồi , cô bất giác cười :'' vậy ngày này cuối cùng cũng tới sao ?'' đúng vậy hôm nay chính là ngày mà 2 năm trước cô hình như mất đi tất cả 

Người đàn ông bị lời nói của cô làm đứng hình :'' ý gì ?'' . Cô lắc đầu :'' anh không hiểu '' 

Hắn bây giờ đã thực sự bực mình khó chịu vì lời nói của cô , tay đang ôm cô bất giác tăng thêm lực đạo làm cô đau đớn nhưng cô không nói chỉ im lặng chịu đựng , hắn như phát hiện tay mình làm bậy nên hơi nới lỏng tay ra đang lúc định nói gì thì lại bị lời nói của cô cắt đứt :'' phiền anh đưa tôi về được không '' nói xong nhân lúc hắn không cảnh giác cô thoát khỏi vòng tay của hắn 

Hắn hơi nhíu mày vì hành động của cô nhưng lại nhanh chóng đứng đi lại gần cô , nắm lấy cằm cô nói :'' em chán ghét tôi sao '' . Không hiểu tại sao cô lại nghe được có chút đau buồn xen lẫn vào đó nhưng cô nhanh chóng phủ định chắc nịch gật đầu một cái . Thấy được câu trả lời của cô tim hắn bỗng thắt lại không tự chủ mà đau lòng 

'' tốt ... đồ ở trong nhà tắm thay đồ đi tôi đưa cô về .. '' nói xong hắn quay người ra khỏi phòng , cô nhìn theo bóng dáng của hắn nói :'' khoan đã anh tên gì '' 

Hắn hơi dừng lại một chút sau đó nói :'' nhớ kĩ tôi tên Mộc  Hoàng Triết '' sau đó đi ra khỏi căn phòng không hề nhìn lại 

'' à..ừm..Mộc Hoàng Triết ...Mộc Hoàng Triết khoan đã anh là vị chủ tịch kia sao ... không xong rồi '' cô trước giờ không hề muốn dính líu đến những người có địa vị lớn như vậy ( t/g :chị này ghê thật .. cả gia phả nhà bả đều là người tầm thường sao ?)  hơn nữa người này lại là vị chủ tịch đào hoa đó 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro