Chương 4 : đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết do trùng hợp hay vì điều gì mà chiếc váy bên trong còn có cả đồ nhỏ nữa đều vừa với cô hơn nữa đều là kiểu dáng cô thích cho nên cô cũng không ngại ngần mà mặc nó vào nếu như hôm nay là ngày bình thường nhưng hôm nay thì khác nó không hù hợp một tí nào cả nhưng dù sao thì cũng phải mặc thôi 

Chiếc váy được thiết kế theo phong cách hiện đại xen lẫn cổ điển được cắt hở hai vai còn lại thì hoàn toàn kín trông cô giống như một cô công chúa nhỏ vậy xinh xắn vô cùng 

Bước ra khỏi phòng cô đi xuống phòng khách khiến cô ngạc nhiên chính là căn nhà được thiết kế theo kiểu phương tây mang một chút phá cách và kích thước rất lớn trông như một cung điện vậy , đứng ở đây cô có thể thấy được toàn bộ bên dưới 

Như cảm nhận được ánh mắt của cô Mộc Hoàng Triết nhìn lên bên trên khiến hắn hơi sững người , hắn đã rất ngạc nhiên khi thấy cô mặc bộ đồ đó , người của hắn nói cô chỉ là một cô gái mồ côi bình thường nhưng nhìn cô không một ai có thể nghĩ được điều đó ( t/g : tất nhiên là anh này k điều tra được thân thế của cô mô ) 

Trông cô như một cô công bước từ truyện cổ tích ra vậy , bộ váy hoàn toàn hợp với cô . Hắn đứng dậy lại gần cầu thang nói :'' em xuống đây '' 

Cô ngoan ngoãn bước xuống đứng trước mặt hắn thành thật nói :'' quả thật đối với anh tôi không có một chút cảm tình nào nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã cứu tôi '' mặc dù tôi k còn muốn sống nữa r nhưng từ sau cùng cô không nói ra mà cất lại trong lòng chỉ nhìn hắn và đợi câu trả lời

Mộc Hoàng Triết cười như không nói :'' vậy...em tính trả ơn thế nào đây..hử?'' hắn lại đưa tay vuốt những cọng tóc vướng trên mặt cô nhẹ nhàng nói 

Cô quay người tránh móng vuốt của hắn đứng cách xa hắn gần hai mét nói :'' đừng lấy cánh tay đã chạm qua nhiều phụ nữ như anh chạm vào tôi '' đối với cô đầu cô chỉ có một mình anh hai cô mẹ cô và Minh vuốt thôi không còn ai khác trên thế giới này nữa cho nên hắn đã đụng vào giới hạn của cô , ban nãy là do sơ suất nhưng bây giờ thì khác 

Mộc Hoàng Triết hơi khó chịu phụ nữa nào hắn có mà chẳng được nhưng tại sao cô lại ghét bỏ hắn như vậy , hắn đang tự kìm chế cơn giận thì đã bị một lời nói khác cắt đứt :'' phiền anh đưa tôi về hoặc là tôi tự mình về ... tôi còn phải thay đồ nữa ''

Bây giờ thì cơn bộc phát của hắn hoàn toàn bùng nổ hắn tức giận nắm lấy cằm cô ánh mắt nguy hiểm nói :'' em hình như không hề biết điều ..'' 

Cứ tưởng rằng cô sẽ khóc lên xin hắn nhưng không cô không hề khóc cũng không hề la hét cô chỉ nhìn hắn giống như không hề sợ hãi với cái chết vậy điều đó khiến cho hắn càng tức giận :'' được .... tôi sẽ đưa em về nhưng sau khi em báo ơn tôi xong '' nói đoạn nắm lấy tay cô kéo đi mặc cho cô đang bị nắm đến đau đớn đằng sau 

Cô hốt hoảng nhìn hắn nói :'' anh...anh....anh đưa tôi đi đâu '' . Đáp lại cô chỉ có sự im lặng , cô bắt đầu sợ hãi 

Hắn kéo cô lên phòng sau đó đóng cửa lại ném cô một cách thô bạo lên giường , cả người cô đau đớn làm cô hét lên một tiếng , giống như điều đó giúp cho hắn lại càng thêm hưng phấn , hiện tại cô không biết đây là hoàn cảnh gì nhưng cô rất sợ ..... cô không biết tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy 

Hắn đứng trước mặt cô cười hưng phấn không biết từ đâu hắn lấy ra một cọng dây thừng hắn buộc hai tay cô ở đầu giường và hai chân cô nữa khiến cô không thể cử động bất chợt nước mắt cô rơi xuống , nhưng hắn không hề thấy bây giờ hắn đang còn ở trong cơ dục vọng thiêu đốt bản thân , hắn cởi từng lớp quần áo của cô một cách thô bạo , hắn hôn môi cô không có sự dịu dàng mà thay vào đó là sự thô bạo chiếm đoạt , hắn từ từ đi xuống thân cô mỗi chỗ đi qua đều để lại dấu vết của riêng hắn 

Cô khóc hét lên :'' van xin anh ...đừng...đừng dừng lại..'' nhưng hắn đâu hề bỏ vào tai cứ tiếp tục chiếm đoạt rồi đùa giỡn thân thể cô 

( .......... ) sau đó các bạn tiếp tục tự suy nghĩ nhé :0 

Sau khi cô tỉnh lại hạ thân đau nhức ..chợt nhớ đến hôm qua.... cô bất chợt cười lớn :'' hahahahhaha .... '' ai hiểu được nụ cười thê lương này có bao nhiêu nỗi bi thương .. 

Cô cứ cười thế như một con ngốc nước mắt không ngừng rơi , cô muốn xuống giường nhưng vừa mới bước xuống tức thì bị ngã nằm gọn trên mặt đất cô bất động nằm đó giống như một cái xác không hồn không kêu la không dãy dụa bất cứ điều gì chỉ có nước mắt chảy ra mà thôi . 

Trong đầu cô chỉ còn lại hình ảnh của người con trai tên Minh ấy , cô cứ khóc miệng thì lẩm bẩm :'' Minh à ...sự trong sạch em nghĩ rằng sẽ bảo vệ được nó cho tới khi chết đi từ hôm nay đã mất rồi ... ''

Mắt nhìn thấy con dao cắt trái cây trên bàn cô vươn tay ra cầm lấy nó , đặt nó vào trong lòng bàn tay và cắt , những giọt máu thay cho nước mắt của cô rơi xuống :'' Minh à ...em tới với anh đây  ''

Bóng tối dường như bao trùm lấy mắt cô .... cô đã quá mệt mỏi hai mắt dần nhắm lại và ngất đi nhưng trước khi mất dần ý thức cô có nghe được ai đó nói bên tai gọi tên cô rất nhiều lần 

Tỉnh lại một lần nữa , đôi mắt vô hồn của cô lại mở ra nhìn mọi thứ xung quanh ... nó toàn là màu trắng cô nghĩ thầm :'' mình chết rồi sao ?'' 

Màu trắng của căn phòng khiến cô không hề thích một chút nào cho đến khi thấy dây chuyền ở trên tay mình cô mới biết đây chính là bệnh viện 

Cô mỉm cười :'' xem ra ... diêm vương còn không muốn thu nhận cô nữa cơ mà '' , cô dựt dây chuyền trên tay mình ra rồi bước xuống giường đi lại cánh cửa đi ra ngoài nhưng vừa mới mở cửa cô đã phát hiện có một đám người mặc đồ mà đen đứng trước cửa ban đầu cô không hiểu tại sao lại như vậy cho đến khi bị người đó ngăn lại :'' Tiểu thư..chủ tịch có lệnh cô không được ra khỏi phòng ''

'' anh ta lại dám giam lỏng tôi sao ?'' cô cười nhìn bọn họ làm bọn họ hơi nổi ga gà  , cô không phản kháng mà đi vào bên trong dù gì thì cô cũng không muốn làm khó họ 

Ngồi bên trong phòng nhìn ra bên ngoài cửa sổ ... không ai biết hiện tại cô đang nghĩ gì nhưng đôi mắt vô hồn đó cũng khiến cho người khác đau lòng 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro