Chương 5 : cô ấy là người phụ nữ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bệnh im lặng đến một cách lạ thường , những đồ vật vẫn nằm đó chỉ riêng người trong phòng lại biến mất không thấy tăm hơi , cánh cửa được mở rộng ra gió lùa vào khiến những cánh rèm màu trắng bay phấp phới trong không trung 

Mộc Hoàng Triết sau khi tham gia cuộc họp quan trọng thì đã chạy nhanh tới bệnh viện từ ngày hôm qua khi hắn về nhà phát hiện ra trên cổ tay của cô bị cắt thành đường máu chảy nhuộm sàn nhà ngay phút đó hắn như bị cứa từng nhát vào tim đau đớn ôm cô tới bệnh viện , cô hôn mê từ hôm qua cho tới bây giờ vẫn chưa tỉnh . Sáng nay hắn có cuộc họp quan trọng không thể không đi cho nên mới gọi người canh gác phòng trong bệnh viện mặc dù là vậy nhưng trong lòng hắn có cảm giác gì đó khiến hắn rất khó chịu muốn gặp cô ngay lập tức để xác định một chút 

Hắn dừng xe trước cổng bệnh viện trực tiếp đi vào bên trong lên thẳng phòng cô , người canh gác vẫn đứng đó cung kính cúi đầu chào hắn , hắn lạnh lùng nhìn bọn họ nói :'' cô ấy đã tỉnh chưa ?''

Người mặc áo đen cúi đầu đáp :'' dạ tiểu thư đã tỉnh hiện đang ở trong phòng '' . Hắn thở phào nhẹ nhõm mở cửa bước vào phòng nhưng lại bị khung cảnh bên trong dọa sợ , mắt hắn hiện lên những tia máu ghê rợn hắn tức giận đấm vào tường một phát mạnh khiến tay hắn chảy máu còn bức tường thì bị đánh vỡ ra một chút . Hắn tức giận hét :'' các người trông chừng cô ấy kiểu gì hả ?'' . Những người đứng bên ngoài sợ hãi run cầm cập không dám nhìn vào mắt hắn giọng run run nói :'' chủ tịch rõ ràng là hồi nãy tiểu thư vẫn còn ở bên trong không hề có ra ngoài .... không..không biết tại sao lại...lại như vậy ''

Hắn tức giận phất áo đi ra khỏi phòng , tay thì cầm điện thoại bấm một dãy số gọi cho ai đó giọng hắn lạnh lùng khiến người bên kia máy hơi lo lắng :'' Hồng , lập tức trở về '' sau đó hắn tắt máy lạnh lùng đi ra khỏi bệnh viện 

Ở một nơi nào đó , một khung cảnh ngây thơ lãng mạn nhưng bây giờ lại không như vậy không khí ảm đạm bao quanh toàn bộ không gian rộng lớn 

Một đồi toàn hoa cẩm tú , những cánh hoa đung đưa theo gió im lặng vô cùng  , ở nơi đó có một người con gái nằm ngủ cạnh gốc cây xa xa đó là một ngôi biệt thự lớn được bao quanh biển hoa xinh đẹp , cô gái đó không ai khác chính là Hoàng Ánh Nguyên , cô đang ngủ trông rất yên lành , vết thương trên cổ tay đang chảy máu thấm vào cuộn băng trắng trên tay cô , khuôn mặt trắng bệnh không một sắc tố nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên đó còn đọng lại một chút nước mắt

Cô đã quá mệt mỏi với việc mỗi ngày phải tạo một cảm giác vui vẻ hoạt bát mà thực chất không phải của bản thân cô , lần này tìm việc làm đối với cô chỉ là một việc để giảm bớt thời gian mà thôi nhưng không ngờ lại mang đến cho cô điều đau khổ như vậy 

Trên đường đi tới đây cô đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân mình cô cảm giác bản thân mình có phải là quá ngu xuẩn hay không lại bị một người đàn ông lấy mất đi trinh tiết mà một đời cô muốn gìn giữ mà lại không có cảm giác oán hận mà chỉ có bi thương , có phải cô đã quá hiền lành đối với người đó rồi không có phải cô đã động lòng với người khác mà không còn là Minh không ? cô không biết và cũng không muốn biết . Cô thừa nhận bản thân mình có một chút gì đó không chân thực quá giả tạo với mọi thứ cho nên từ hôm nay trở đi sẽ khác cô sẽ sống với chính bản thân của mình không còn như trước nữa , cô sẽ sống thật tốt 

Trời dần tối đi và cũng là lúc cô tỉnh giấc , cô ngủ một giấc rất dài trong mơ cô thấy Minh đang mỉm cười với cô nhưng sau đó lại , vẫn là khuôn mặt đó vẫn là vóc dáng đó nhưng ánh mắt đó không phải là của Hoàng Ánh Nguyên ngày hôm qua thay vào đó là một ánh mắt lạnh lùng khác hoàn toàn với cô của quá khứ 

Cô từ từ đứng dậy phủi những hạt bụi trên người xuống rồi bước đi một cách nhẹ nhàng trầm lắng . Cô dừng lại trước căn biệt thự lớn , căn biệt thự được thiết kế một cách tỉ mỉ theo phong cách cổ điển y như một cung điện vậy , nguy nga rộng lớn khiến người ta không khỏi choáng ngợp vì độ xa hoa của nó 

Cô đưa bàn tay mình đến trước ổ khóa để xác nhận dấu vân tay sau đó cánh cửa được mở ra , cô thản nhiên đi vào trong đó . Căn biệt thự này chính là của gia đình cô nhưng từ ngày mẹ cô và Minh mất cô đã không hề về đây một lần nào nữa mà hiện tại cũng chỉ cô và Minh là biết chỗ này và chỉ có hai người mới có thể mở được cánh cửa nếu không thì không ai có thể mở được cho dù trèo đi vào thì cũng sẽ bị cơ quan trong nhà giết chết mà thôi . Nhưng một người đã chết chỉ còn lại một mình cô cho nên chỉ mình cô là mở được thôi 

Cô đi vào bên trong khuôn mặt bi thương nhìn đến từng đồ vật đó , từng chỗ ngồi đó tất cả đều có hình ảnh của một thời gian hạnh phúc vô cùng nhưng nay đã không còn nữa rồi 

Bỗng dưng cô ngồi phịch xuống sàn mà gào khóc cô nước nở nói :'' mẹ à ..Minh à ..cho Nguyên nhi khóc một lần này nữa thôi sau này sẽ không khóc nữa được không '' 

Lúc này đây cô đâu hề hay biết tại thành phố A  có hai thế lực lớn đang tìm kiếm cô mọi nơi , không cần nói cũng đoán được đó chính là anh hai thân yêu của cô và Mộc Hoàng Triết , hai người đàn ông quyền thế đứng đầu thành phố A và kể cả thế giới ngầm đều đang tìm kiếm một cô gái mà cô gái đó chính là cô Hoàng Ánh Nguyên 

Tại căn nhà lớn của Mộc Hoàng Triết , hắn ta ngồi vắt tréo chân tức giận ném đồ đạc khắp nơi ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn đám thuộc hạ đang đứng ở đó :'' các người đúng là ngu xuẩn một tổ chức mà lại không tìm ra nổi một cô gái ..là sao hả '' 

Đám thuộc hạ không dám lên tiếng , cho đến khi một người đàn ông cao lớn bước vào trên người hắn mặc một bộ đồ vét màu đen khuôn mặt đẹp trai khỏi nói đám người đứng đó như gặp được cứu tinh khuôn mặt cuối xùng cũng đã giãn ra được một chút , hắn ta lạnh lùng đi qua đám thuộc hạ dừng lại trước mặt hắn ( MHT ) nói :" lão đại có thể cô ấy đã không có trong thành phố A rồi nếu không chúng ta đã tìm ra rồi '' 

Mộc Hoàng Triết nghĩ một hồi sau đó hắn cũng cho là vậy gật đầu nói :'' Hồng , cậu cho người đi sang thành phố khác thử đi bất cứ giá nào đều phải tìm ra được cô ấy '' 

Người đàn ông tên Hồng gật đầu sau đó lại nói :'' còn nữa cậu Lâm cũng đang tìm người đó...... '' 

Lời nói đó khiến cho hắn giật mình vì kinh ngạc Lâm tìm cô ấy làm gì hơn nữa lại còn điều động người lớn như vậy xem ra cũng không hề thua kém gì hắn đi , nghĩ mãi hắn vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại làm như vậy không biết giữa hai người có quan hệ gì nữa 

Tại một nơi khác Hoàng Minh Lâm tức giận nắm lấy những bức ảnh chụp được từ camera bệnh biện nơi trước khi bé cưng của hắn biến mất , mắt hắn đầy tia máu tức dận đứng dậy đi ra khỏi căn phòng 

Hắn ngồi trên chiếc xe BMW lao thẳng đến nhà Mộc Hoàng Triết vừa đúng lại gặp hắn ở ngay trước cổng , chưa nói gì hắn đã nhào tới đấm thẳng vào mặt Mộc Hoàng Triết , vì không ngờ tới Hoàng Minh Lâm sẽ đánh mình cho nên Mộc Hoàng Triết bị đánh đến ngã xuống đất 

Hắn lộm cộm đứng dậy ánh mắt khó hiểu nhìn Hoàng Minh Lâm nói :''  cậu bị điên sao ?'' 

Hoàng Minh Lâm bây giờ chỉ nghĩ đến bé cưng của hắn không hề để tâm tới Mộc Hoàng Triết tức giận nói :'' Triết nếu cô ấy có mệnh hệ gì ... cho dù chúng ta đã vào sinh ra tử thì tôi cũng sẽ lôi cậu ra đánh chết mới thôi ''  nói xong quảng mấy tấm hình trong tay xuống đất lạnh lùng đứng đó 

Mộc Hoàng Triết có thể cảm nhận được sự tức giận trong người Hoàng Minh Lâm nhưng lại không biết xuất phát từ đâu mà hắn lại tức giận như vậy khiến hắn ( MHT ) cũng bị tức giận theo , vốn dĩ đang muốn đi tìm cậu ta hỏi rõ thì đã bị cậu ta đánh rồi còn nói những lời như vậy chứng tỏ quan hệ giữa hai người rất phức tạp nhưng rõ ràng hắn đã điều tra kĩ rồi mà sao lại có thể như vậy được 

Hắn tức giận đấm lại vào mặt Hoàng Minh Lâm một cái sau đó lau máu trên miệng mình nói :'' cậu có quan hệ gì với cô ấy hả ... ?''

Hoàng Minh Lâm lau máu ở khóe miệng chậm rãi đứng dậy đút tay vào túi quần ngẩng mặt lên trời nói :'' Tôi họ gì ... cô ấy họ gì ?''  giọng nói có xen lẫn bi thương nếu như không phỉa hắn không chăm sóc tốt cho cô thì cô bị như vậy 

Mộc Hoàng Triết bỗng dưng giật mình hết hồn khi nghe câu nói của Hoàng Minh Lâm , không phải hai người đều là họ Hoàng sao nhưng theo hắn biết Lâm chỉ có một người em gái ... khoan đã không phải hai người đều là anh em chứ ..

Mộc Hoàng Triết không tin nhìn Hoàng Minh Lâm giọng run run nói :'' không ... không .. phải là ......''

Hoàng Minh Lâm gật đầu khẳng định ánh mắt nhìn vào Mộc Hoàng Triết vẫn tức giận như cũ :'' cho nên nếu bé cưng của tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ tự tay giết chết cậu '' 

'' cậu yên tâm ... cô ấy sẽ không có mệnh hệ gì .... vì .... cô ấy là người phụ nữ của tôi ! '' Mộc Hoàng Triết tự tin nói 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro