Chương 13 : Người đứng đầu Thiên NGân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Ánh Nguyên ôm ngực chạy ra ngoài , đã đi xa nhưng cô vẫn nghe thấy được tiếng đồ đạc đổ vỡ 

Tiểu Dương thấy mama chạy ra thì dấu đi nỗi buồn trong mắt vui vẻ ôm cô một cái hai mắt sáng rực nhìn cô nói :'' mama chúng ta đi ăn đi tiểu Dương đói bụng '' 

Hoàng Ánh Nguyên vỗ đầu bé sủng nịch đặt vào xe , trên đường đi cô luôn nhìn vào bé khiến cho bé hơi mất tự nhiên nha mặc dù đó chính là mama bé a 

'' mama người muốn nói gì sao ?'' bé mở hai con mắt to tròn ra nhìn cô hỏi  , bộ dạng đáng yêu không chịu nổi 

'' tiểu Dương con muốn có papa không ?'' cô đặt tay lên đầu bé hỏi 

Tiểu Dương vui vẻ gật đầu :'' muốn nha ''

'' vậy con muốn ba như thế nào ?'' cô nhìn chằm chằm vào bé 

'' ừm... mama thích tiểu Dương liền thích a '' bé giả vờ ngẫm nghĩ một lá sau đó cười rộ lên 

'' vậy con có muốn sống với papa hay không '' cô chờ đợi , trên đường đi cô đã suy nghĩ rất tốt nếu bé thật sự muốn ở bên người đó thì có lẽ cô có thể đáp ứng được , hắn nói đúng dù gì thì hắn cũng là cha đứa bé hơn nữa tiểu Dương hình như rất thích hắn cho nên cô có thể nhượng bộ một chút cho bé gặp hắn đi 

'' tiểu Dương muốn sống cùng với mama và papa ...được không ?'' bé thật sự rất muốn cùng với mama và papa chung sống , gia đình người ta không phải đều như vậy sao ?

'' tiểu Dương , mẹ xin lỗi '' cô dừng xe lại bên đường ôm bé vào lòng , hốc mắt đã đỏ hoe lên 

'' Tiểu Dương rất ngoan không cần papa nữa...mama đừng khóc ..khóc sẽ rất xấu '' bé lau đi những giọt nước mắt trên mặt mama mình , nếu như mama không thích papa thì bé cũng không cần papa nữa 

Cô đâu lòng ôm chặt bé , cô thật hồ đồ lâu nay tiểu Dương đều mong muốn có một gia đình có cha vậy mà cô lại không để cho bé gặp cha ruột của mình 

Vuốt ve khuôn mặt bé cô mỉm cười nói :'' vậy ...mỗi tuần mama sẽ đưa con đi gặp papa nha '' 

Mắt tiểu Dương lóe lên gì đó sau lại biến mất , bé cười vui vẻ nhìn mama mình , bé biết mà chỉ cần như vậy là đủ để bé có thêm thời gian hàn gắn hai người lại rồi 

Về tới nhà Hoàng Ánh Nguyên gọi điện thoại mắng cho Hoàng Minh Lâm một trận nên thân , hắn cũng biết lần này mình gây ra chuyện cho nên chỉ lắng nghe cô chửi mà không đáp trả , đúng thật hắn cũng không ngờ Mộc Hoàng Triết lại tới nhà hắn đi lại trùng hợp đến lúc hắn đi ra ngoài nữa chứ

'' bé cưng ...hai xin lỗi mà .... tha lỗi cho anh đi '' Hoàng Minh Lâm năn nỉ xin lỗi cô 

Cô bất đắc dĩ lắc đầu :'' thôi ..sớm muộn gì hắn cũng biết chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy '' nếu như cô biết đứa con trai bé bỏng của mình là người tiết lộ chắc chắn sẽ hộc máu mà chết 

'' nhưng mà Nguyên em đang tính làm  gì vậy , tại sao lại thông báo trở lại '' Hoàng Minh Lâm thay đổi giọng nói 360 độ nghiêm túc nói 

Không cần chỉ rõ cô cũng biết hắn đang nói về chuyện gì , cô thở dài nói :'' hai à .... người đó em nhất định phải giết hắn ...đừng cố ngăn cản em '' 

'' Nguyên chuyện đó đã 7 năm rồi em còn muốn tiếp tục sao ?'' hắn đau lòng với cô em gái đáng thương của mình , không phải hắn không hận mà là hắn không muốn cô tiếp tục đâu khổ 

'' thì sao chứ ...ai bảo hắn lần đó may mắn thoát chết nay lại dám trở về lần  nữa ''

'' không anh sẽ không ngăn cản em ...chỉ cần em muốn đều được nhưng nhớ rõ phải tự bảo vệ mình '' hắn sao lại có thể đứng nhìn cô em gái bảo bối của mình như vậy được cơ chứ , chỉ cần cô muốn tất cả đều được 

'' em là ai .... là em gái của Hoàng Minh Lâm nha...........là người đứng đầu Thiên Ngân không phải sao ? '' ( t/g : bí mật to lớn đã được bật mí : cô là người đứng đầu tổ chức Thiên Ngân lừng danh nha, còn bí mật đằng sau nó sẽ từ từ được tiết lộ :0 )

Khóe môi Hoàng Minh Lâm co rút , sao hắn lại quên mất cô là người như thế nào , không khỏi lắc đầu . Bao năm nhìn khuôn mặt giả tạo bên ngoài của cô hắn đã dừng như quên mất con người thật của cô rồi 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro