Chương 12 : Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' vậy sao ...chơi vui không ?'' Hắn ôn nhu hỏi bé , trong lòng hắn đang cảm thấy rất vui vẻ vì đây chính là con trai của hắn 

'' vui ạ '' Tiểu Dương cười khúc khích ôm cổ hắn trả lời , bé rất vui nha 

'' các ngươi đi đi '' hắn lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ nói sau đó ôm bé ra khỏi nhà 

Buổi tan làm Hoàng Ánh Nguyên trở về nhà anh hai thì mới biết Mộc Hoàng Triết đã đưa bé đi , cô hốt hoảng chạy đi tìm , cô sợ hắn sẽ cướp mất đứa con duy nhất của cô 

Hai tay cô nắm chặt vào nhau tạo thành những vết hằn in máu nhưng giờ phút này cô nào cảm thấy đau đớn gì .

Cô dựa theo trí nhớ lần trước mà chạy đi tìm hắn , quái lạ thay những thuộc hạ đứng canh gác cứ như có dặn dò trước cho nên không hề ngăn cản cô cho nên cô thuận lợi đi vào trong 

Tới nơi cô bị choáng váng với khung cảnh cha con vui vẻ kia , cô không biết hắn dùng thủ đoạn nào để lôi kéo bé nhưng bây giờ cô chỉ thấy bé đang cười rất vui vẻ bên hắn , lồng ngực cô bỗng dưng truyền đến cảm giác đau đớn , cô sợ cô rất sợ bé sẽ không ở bên cạnh cô nữa

'' Hoàng Nhật Dương '' Tiếng gọi của cô làm gây sự chú ý của hai người bên kia , hắn và Tiểu Dương đều nhìn qua phía bên này 

Mộc Hoàng Triết ngạc nhiên nhìn cô , khuôn mặt hắn vui vẻ nhưng sau đó lại tối đi bởi ánh mắt thống hận đó của cô , ngay phút này đây hắn cảm thấy bản thân mình thật thất bại 

Tiểu Dương biết mama mình hiện đang tức giận cho nên chạy một mạch lạ bên cạnh cô , nắm lấy một bên áo cô nhỏ giọng năn nỉ :'' mama à ... có tiểu Dương '' 

'' mẹ nói với con bao nhiêu lần không được đi với người lạ con không nghe mẹ sao '' cô tức giận đánh vào tay bé . Khiến cho bé giật mình thả tay ra nhìn mẹ mắt đã rơm rớm nước mắt

Thấy con mình như vậy người mẹ nào lại đành lòng , cô ôm bé vào lòng nói :'' tiểu Dương làm mẹ rất sợ ...lần sau không được như vậy nghe không ?''

'' đó là papa nha không phải người lạ '' bé chỉ vào Mộc Hoàng Triết nói 

Bây giờ cô mới chú ý thấy hắn , hắn vẫn phong độ như vậy vẫn bộ dạng yêu nghiệt năm xưa , lồng ngực có cảm giác đau nhói nhìn vào hắn 

Mặc dù trong lòng không bình thường nhưng cô vẫn nở nụ cười xã giao nói :'' chào anh ...tôi là mẹ của tiểu Dương phiền anh lần sau không nên đưa bé đi như vậy ''

'' mama đó chính là papa a '' tiểu Dương khó hiểu nhìn cô nói , không lẽ mama thật sự không còn thương papa nữa sao 

'' không phải papa của Tiểu Dương đã chết rồi chết vào 5 năm trước '' mặc dù biết như vậy là rất nhẫn tâm nhưng cô bắt buộc phải làm như vậy , cô không muốn dính líu đến hắn ta nữa

'' Hoàng Ánh Nguyên , tôi là cha đứa bé '' hắn tức giận gọi cả họ tên cô , ánh mắt hờ hững đó làm cho hắn cảm thấy khó chịu và tức giận 

Không để cho hắn nói tiếp cô hôn tiểu Dương một cái sau đó nói :'' ngoan ra xe đi .... mẹ nói chuyện với chú một lát '' 

Tiểu Dương ngoan ngoãn đi ra ngoài xe đợi , Hoàng Ánh Nguyên nhìn theo cho tới khi bé đi khuất

'' anh có tư cách sao ?'' cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nhưng ai biết được rằng lòng cô đang nóng như lửa đốt 

Không khí im lặng đến rợn người , Mộc Hoàng Triết giật mình lùi về phía sau một bước , hắn có tư cách sao ...có sao .... trong đầu hắn cứ lập đi lập lại một câu hỏi đó của cô 

Cô cười chế diễu :'' không đúng không ? ... anh có dám nói là có hay không ? .. không anh không biết gì cả một chút cũng không '' 

Từng câu nói như đâm thẳng vào tim hắn , lồng ngực đau nhói lên khi hắn nhìn ánh mắt châm chọc kia của cô 

'' Hoàng Ánh Nguyên cho dù em nói gì đi nữa đứa bé cũng là con tôi và em cũng sẽ là của tôi '' hắn tức giận nhìn cô nói , đúng vậy đứa bé là con của hắn và cô cũng sẽ là của hắn 

'' haha .. bên cạnh anh bao nhiêu phụ nữ như vậy chưa đủ sao ?'' cô cười lớn nhìn vào hắn châm chọc nói 

'' chỉ một mình em thôi những người khác chỉ là một công cụ mà thôi ?'' hắn lạnh lùng nói

'' phải không ...vậy tôi cũng là vậy rồi '' cô chế điễu nhìn hắn 

'' không phải ..'' 

'' vậy đối với anh tôi là gì ? '' 

'' em là người của tôi ''

'' không ...tôi không là của ai cả .... '' 

'' không em chính là của tôi ...hơn nữa em dám nói đứng bé không phải là của tôi ?'' hắn rống lên với cô khuôn mặt hắn bây giờ là tức giận đến cực điểm  ,cô là của mình hắn tại sao cứ luôn miệng nói không phải 

'' đúng đứa bé là con anh nhưng anh không xứng làm cha nó '' cô tức giận nói , đứa bé là do cô nuôi nấng là con của mình cô không phải của hắn

'' tôi sẽ bù đắp cho nó '' hắn lạnh lùng nói 

'' được thôi vậy chúng ta ra tòa đi , ngày mai tôi sẽ cho luật sự tới '' cô lạnh lùng nói sau đó bỏ đi 

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn vừa rời đi kia , hắn bất giác muốn đưa tay nắm lấy nhưng lại phát hiện không thể được , hắn tức giận đấm xuống chiếc bàn gỗ khiến nó bị gãy một khúc , cánh tay của hắn máu cũng chảy không ít ( t/G : hix hix bàn ơi mày có sao không  , tội nghiệp dễ sợ hắc hắc ) 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro