chương 15 : quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Hoàng Triết ngồi nghiêm túc trên bàn lớn nghe những người khác đưa ra ý kiến của  mình , thực ra buổi họp này hắn không có mặt đều được nhưng hắn lại muốn nhìn thấy cô gái nhỏ của hắn cho nên hôm nay hắn mới tới thôi 

Ánh mắt thản nhiên đó của cô làm cho hắn tâm tình không hề tốt một chút nào . Cuối cùng cuộc họp cũng đã xong . Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng trước khi đi còn thả một câu khiến cho Hoàng Ánh Nguyên rơi xuống đất :'' trưởng phòng ban thiết kế lên phòng tôi một chút '' sau đó đi mất 

Để lại Hoàng Ánh Nguyên với khuôn mặt đen thui như đít nồi đứng đó , cô thề sẽ xé xác hắn 

Mặc dù nghĩ vậy nhưng cô cũng bước chân theo hắn lên phòng làm việc , hai tay cô nắm chặt cảm nhận được nhịp tim mình đang ngày càng đập mạnh 

Hắn đi vào phòng làm việc ngồi xuống ghế nhìn cô gái kia vẫn chưa chịu ngồi xuống hắn nhăn mày nói :'' ngồi đi '' 

Cô thở dài một cái sau đó khuôn mặt thay đổi hoàn toàn , ngồi đối diện với hắn . Đôi mắt cô thản nhiên không gợn sóng giống như những biểu cảm trên khuôn mặt hồi nãy chỉ là hư ảo 

Hắn hơi khâm phục cô , bởi chưa có người phụ nữ nào đứng trước mặt hắn mà lại bình thản như vậy , điều đó làm hắn hơi thất vọng về chính bản thân mình có lẽ sức hút của hắn ngày càng giảm rồi chăng 

Cô nhìn hắn im lặng nãy giờ thấy hơi ngột ngạt cho nên cô chủ động nói trước :'' đúng lúc tôi đang cần tìm anh , Mộc Hoàng Triết chúng ta trao đổi một chút '' 

'' chuyện gì ?'' khi nghe cô nói cô muốn tìm hắn , hắn đã vui mừng như điên nhưng sau đó hắn tất nhiên biết sự việc không đơn giản như vậy 

'' tôi đã suy nghĩ rất kĩ , tiểu Dương nó cũng rất thích anh , hơn nữa tôi muốn nó có một người cha cho nên ...''

'' cho nên ?....'' 

'' tôi muốn anh hãy nhận nó'' cô siết tay nói , cô sợ rằng hắn sẽ không đồng ý 

'' được '' 

'' hả ...'' như vậy là xong rồi sao ? , nhanh như vậy hắn đã đồng ý cô bất giác cảm thấy mình đã nghe lầm chăng 

'' tôi sẽ đồng ý với điều kiện ..'' hắn mỉm cười nhìn cô 

Cô tự diễu trong lòng , đó thấy chưa đâu có dễ dàng như vậy . Cô nhìn hắn nói :'' điều kiện gì ?'' 

'' ừm...em chuyển đến nhà tôi sống ...thế nào '' hắn cười tà mị nhìn cô 

Ngạc nhiên , sau đó lại khiếp sợ cuối cùng là tức giận . Cô trừng mắt nhìn hắn :'' không được , tôi có cuộc sống riêng của tôi '' đúng vậy còn rất nhiều bí mật nữa cho nên không thể sống cùng hắn được hơn nữa cô không thích 

'' ừm....vậy thì thôi vậy '' 

'' anh đây là đang ép tôi '' 

'' ừm..có thể cho là như vậy ''

'' không tuyệt đối không '' 

'' em không có lựa chọn , một em sống với tôi và con hai tôi sẽ làm mọi cách để đứa bé thuộc vào tay tôi ''

'' anh có thể ...đúng vậy nhưng là với chuyện khác còn chuyện này tôi dảm bảo anh sẽ không thành công ..xin phép chủ tịch tôi đi '' cô tức giận đùng đùng đứng dậy định ra khỏi phòng

Nhưng bất ngờ lại bị một cánh tay nào đó siết chặt đằng sau rồi cô rơi vào một lòng ngực ấm áp , hơi thở của hắn phả vào khuôn mặt trắng nõn của cô làm cô có cảm giác ngứa ngứa

Cô trừng mắt nhìn hắn :'' anh làm gì ?''

Hắn cúi người ngậm vành tai cô nói nhỏ :'' vậy em muốn tôi làm gì ?''

Khuôn mặt cô đã đỏ như trái cà chua vì hắn ,cô không hiểu sao đối với hắn cô không hề phòng bị ngược lại cô lại thích hơi thở của hắn như vậy

'' tôi nói rồi ..em sẽ không có lựa chọn '' hắn cười quỷ dị vuốt mái tóc nâu của cô nhẹ nhàng nói

'' anh .. tự đề cao mình quá rồi ''

'' phải không ?''

'' được thôi ,tôi sẽ đáp ứng nhưng cấm anh không động thủ động cước với tôi và không được can thiệp quyền riêng tư của tôi... thế nào ?''

Cô khiêu khích nhìn hắn nói

Hắn suy nghĩ một lát sau đó gật đầu , hắn còn rất nhiều thời gian cho nên hắn sẽ không thiệt đâu

'' vậy được rồi ....thả tôi ra đi '' cô chống tay vào ngực hắn nói , tình cảnh cô và hắn bây giờ rất ám muội nếu để người khác nhìn thấy sẽ không hay nha đến lúc đó cô phải tốn công 

Hắn làm theo lời cô tay hơi buông lỏng nhưng không hoàn toàn buông cô ra , hắn tham luyến hít thở hương thơm trên người cô 

Không giống như những người đàn bà khác , cô có một sức hút riêng biệt đến cả hương thơm trên người cũng rất thoải mái 

Hắn tựa lưng vào ghế sopha , một tay gác lên thành một tay vẫn ôm eo cô tư thể hưởng thụ , Hoàng Ánh Nguyên thực sự tức giận đùng đùng thoát khỏi vòng ôm của hắn đi ra khỏi phòng ném lại cho hắn một câu :'' Vô sỉ ''

Bảo tại sao à ...tất nhiên là cô cảm nhận được hạ thân hắn dưới mông cô làm cô không khỏi đỏ mặt , hắn đúng là con quỷ dê xấu xa 

Ra khỏi căn phòng khuôn mặt cô đã không còn như lúc nãy , thản nhiên đi qua mấy cô thư kí đang nhìn cô chằm chằm như muốn ăn thịt sống vậy bất quá  cô chả thèm để ý cho lắm , chỉ là ánh mắt thôi không ai có thể ngăn cản được họ 

Mộc Hoàng Triết ngồi trong phòng cười mỉm :'' cô gái nhỏ ...không lâu đâu em sẽ mãi là của tôi '' 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro