Chương 16 : Chuyển nhà ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô xuống phòng làm việc , đã thấy Lãnh Thiên đứng trước cửa phòng ,cô lịch sự chào hỏi :'' tổng giám đốc có việc gì sao ?''

'' à ... hôm nay muốn mời cô đi ăn cơm để ăn mừng cô đến như thế nào đi chứ ...'' hắn tựa lưng vào tường nhìn cô mong chờ nói 

'' cái đó ...'' cô còn có tiểu Dương nữa , cho nên chăc là không đi được rồi 

'' không được từ chối đâu đấy ..còn có rất nhiều người khác nữa ....ừ tối 6h tại nhà hàng đối diện công ty nha ...tối gặp lại '' hắn không để cho cô kịp từ chối đã đi mất , cô thở dài vào phòng làm việc , người ta đã như vậy rồi có lẽ cô không nên từ chối như vậy hình như không hay cho lắm 

Sau khi tan làm cô chạy một mạch đến trường đón con thì cô giáo nói bé đã được một người đàn ông nói là ba bé rước rồi , cô đỡ trán ra xe chạy đến nhà hắn 

Hôm nay cô đã đồng ý sống chung với hắn cho nên lúc đi qua trường tiện thể đón con trai của hắn về nhà , Tiểu Dương khi nghe thấy mama đồng ý thì vui mừng hết sức ngoan ngoãn đi theo hắn 

Tới nhà hắn Hoàng Ánh Nguyên được người dẫn vào nhà , vừa mới bước vào cô đã thấy tiểu Dương ngồi trên ghế shopha chơi máy tính miệng còn cười toe toét còn Mộc Hoàng Triết thì ngồi ở đó xem bé chơi lâu lâu còn chỉ vài cái , không khí ngập tràn vui vẻ 

Khóe miệng cô bất giác nở nụ cười hạnh phúc đến cả chính cô cũng không biết , người hầu trong nhà thấy cô thì giật mình đang định nói gì đó thì đã có một tiếng nói dễ thương vang lên :'' mama '' 

Tiểu Dương thả máy tính chạy lại ôm cô vui vẻ dắt tay cô vào nhà , cô cũng mặc cho bé kéo đi , Mộc Hoàng Triết mỉm cười nhìn hai mẹ con :'' em tới rồi ''

Mấy thuộc hạ của hắn không khỏi ngạc nhiên khi lão đại ôn nhu như vậy 

Cô mỉm cười xoa đầu bé , ngồi xuống ngang tầm với bé nói :'' tiểu Dương ngoan , ở đây với papa mẹ đi rồi tối sẽ về chơi với con được không ''

'' mama cho tiểu Dương đi theo đi '' bé nũng nĩu ôm cánh tay của cô nói 

'' không được mama đi với bạn ...tiểu dương còn nhỏ nên ở nhà được không ?....bây giờ thì đi tắm rửa đi ''

Tiểu Dương mặc dù không vui nhưng vẫn gật đầu nhìn cô , cô sủng nịch xoa đầu bé không để ý Mộc Hoàng Triết ngồi đằng kia mặt đã đen như đít nồi nhìn cô và bé 

Thuộc hạ của hắn không khỏi toát mồ hôi , công nhận lão đại mà tức giận thì toi đời 

'' Hoàng Ánh Nguyên ...em còn đi đâu ?'' hắn tức giận đứng dậy đi lại chỗ cô nói 

'' anh nên nhớ anh không có quyền hạn đó '' cô nhướng mày nhìn hắn 

'' em....hừ ...'' hắn sao lại quên mất mình đã đồng ý chuyện gì , hắn phất tay cho đám thuộc hạ ra ngoài sau đó kéo cô lại bên mình thò đầu qua vai cô nói  :'' em đi với tên giám đốc đó '' 

'' liên quan gì tới anh '' cô đẩy hắn ra , vì sợ lộ cho nên cô chỉ dùng đủ sức 

Hắn đen mặt nhìn cô :'' nên nhớ em đã có gia đình ''

'' thì sao ?'' cô nhướng mày nhìn hắn 

'' em còn muốn sao ?'' 

'' anh được tại sao tôi lại không được '' cô khiêu khích nhìn hắn 

'' em ghen sao ...?'' hắn cười ma mị nhìn cô 

'' hahaa anh lầm rồi ...tôi không hề có cảm giác với anh thì làm sao mà ghen đây '' cô cười lớn nhìn hắn giống như gặp phải chuyện gì đó rất đáng buồn cười 

'' em dám ...'' hắn nắm lấy cánh tay cô siết mạnh gằng giọng nói 

'' đủ rồi ...buông ra '' cô nhìn đồng hồ thấy đã sắp tới 6 h hơn nữa hắn nắm cô như vậy cũng không hề dễ chịu rất đâu nha 

Hắn thấy cô đau cũng không nỡ , tâm lại mềm xuống . Cô thấy hắn như vậy không khỏi giật mình :'' tôi chỉ tham gia buổi tiệc tổ chức cho tôi thôi ..chỉ đi một chút hơn nữa còn rất nhiều người '' sau khi nói xong cô lại bất giác đen mặt , tại sao cô lạ giải thích với hắn cơ chứ 

Hắn cười nhìn cô :'' vậy tôi đi cùng em '' 

'' không được ....tiểu Dương còn ở nhà ''

'' vậy thì đưa qua chỗ anh em đi ''

'' anh ...''

'' tôi như thế nào ...''

Và thế là tình cảnh của cô bây giờ là ngồi ngay ngắn trên xe của hắn , hắn ngồi đằng trước lái xe còn cô mặt mày đen thui ngồi đằng sau 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro