Chương 17 : cô ấy là mẹ của con tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Ánh Nguyên cùng nhau đi tới nhà hàng đối diện công ty . Cô mặc một bộ đồ kín đáo nhưng không kém cuốn hút , đi đôi giày cao gót kết hợp với mái tóc buộc cao lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp 

Hắn thì ăn mặc rất đơn giản , một bộ đồ thể thao nhưng lại đẹp hết chỗ chê , khuôn mặt yêu nghiệt của hắn làm biết bao nhiêu cô gái đổ gục 

Hoàng Ánh Nguyên không khỏi lắc đầu nhìn hắn , công nhận hắn rất có sức hút nha 

Hắn thì mặt đen nguyên một mảng nhìn cô , hắn trừng mắt nhìn cô nhưng cô chỉ đáp lại cái nhún vai thản nhiên rồi bước đi , hắn tức giận gằng giọng nói :'' cút '' 

Thế là số phận của mấy bà con gái bị chấm dứt nhìn khuôn mặt tức giận của hắn mà còn không đi thì đúng là ngu quá rồi 

Nơi hẹn là tầng trên cùng , cô và hắn song song bước lên đó , khi hắn và cô vừa lên tới đã thấy Lãnh Thiên đứng bên ngoài hình như đang đợi ai đó , còn bên trong thì truyền ra tiếng ồn ào 

Mộc Hoàng Triết nhíu mày nhìn hắn , Lãnh Thiên thấy hắn thì đầu tiên là ngạc nhiên sau đó lại là thất vọng nhưng sau đó vẫn tiến lại gần hắn rồi nhìn hắn rồi nói :'' chủ tịch , anh có việc ở đây sao ?''

'' Đúng vậy '' hắn đưa tay kéo cô vào lòng , cô thì đang còn đứng đó không hề nghĩ hắn sẽ làm vậy cho nên không chú ý bị hắn ôm vào người , đang định thoát khỏi thì đã nghe hắn nói tiếp :'' hôm nay tôi đi cùng cô ấy ...''

Cô thì đã quá quen với điệu bộ đó của hắn cho nên không có gì ngạc nhiên cả , còn Lãnh Thiên thì chợt lóe gì đó sau lại cười nói :'' ồ ...vậy mời anh vào trong ..à cả Ánh Nguyên nữa "

Lãnh Thiên cố ý gọi cô là Ánh Nguyên rồi đi vào trong , còn cô thì thấy cũng không sao cả , chính cô cũng đã nói ngoài công ty có thể gọi tên nha 

Cô thoát ra khỏi vòng tay của hắn lườm hắn một cái sau đó đi vào trong :'' Lãnh Thiên đợi tôi với '' 

Sau khi cô đi không để ý rằng khuôn mặt đằng sau đã đằng đằng sát khí , hai tay hắn đút trong túi quần đã nắm thành nắm đấm 

Hắn hừ lạnh sau đó đi vào bên trong . Bên trong phòng toàn bộ đều là nhân viên phòng thiết kế , ai cũng hòa đồng với vị trưởng phòng mới tất nhiên là vì cô chỉ mới tới có vài ngày nhưng lại đề xuất được rất nhiều ý  tưởng khiến cho phòng thiết kế cũng được thơm lây a cho nên bọn họ rất thích vị trưởng phòng này hơn nữa cô cũng không hề kiêu ngạo cho nên càng được thích 

Khi thấy Mộc Hoàng Triết bước vào ai cũng ngạc nhiên đồng thanh cúi đầu nói :'' chào chủ tịch '' tất nhiên là chỉ có mấy người biết mặt hắn nhưng thấy người khác gọi như vậy thì kết quả chắc ai cũng biết ha 

Hắn chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu sau đó ngồi xuống chô Hoàng Ánh Nguyên và Lãnh Thiên , mắt thấy hai người đang cười nói rất vui vẻ mặt hắn lại đen thui kéo cô lại ngồi gần mình liếc Lãnh Thiên một cái 

Lãnh Thiên chỉ cười cười đáp lại nhưng ai biết được trong lòng hắn bây giờ rất không vui , tay nắm lấy ly rượu càng siết chặt nhưng khuôn mặt vẫn mỉm cười :'' trông chủ tịch và Ánh Nguyên hình như rất thân mật ''  mọi người cũng cùng dừng hết hoạt đông lại đón chờ câu trả lời của vị chủ tịch 

'' không ...'' cô xua tay định nói thì đã bị hắn lần nữa cắt đứt toàn bộ :'' cô ấy là mẹ của con tôi ''  hắn khiêu khích nhìn Lãnh Thiên 

Sững sờ , chết lặng , ngạc nhiên , hết hồn , sợ hãi ...đó chính là hàng loạt biểu cảm trên từng khuôn mặt của từng người đang đứng ở đây 

Lãnh Thiên trong lòng hết sức bất ngờ , hắn chỉ nghĩ rằng cô cùng lắm chỉ là người yêu hay gì đó của hắn nhưng không ngờ hai người lại đã có con , hắn thất vọng thả ly rượu xuống đợi chờ câu phủ nhận của cô , đúng vậy nếu ít ra cô phủ nhận thì hắn sẽ còn cơ hội mặc dù hắn và cô có con đi chăng nữa nhưng không cô chỉ cúi đầu không nói coi như chấp nhận câu nói đó của hắn 

Mộc Hoàng Triết cười mỉm ôm lấy eo cô đi ra khỏi phòng để lại toàn bộ người trong phòng đang chết đứng 

Lãnh Thiên cứ ngồi nhìn hắn đưa cô đi ra khỏi phòng , hai bàn tay đã  nắm chặt đến nỗi gân đều nổi lên cả 

Ra khỏi phòng Hoàng Ánh Nguyên tức giận đẩy hắn ra nói :'' anh là đang cố làm cái quái gì vậy '' hắn làm như vậy thì khác nào khiến cho cô không thể làm việc trong công ty nữa 

Hắn đen mặt không trả lời câu hỏi của cô lại nói về chuyện khác :'' từ khi nào em và hắn ta lại gọi nhau thân mật như vậy ''

'' đó là quyền của tôi không cần anh quản '' cô tức giận nhìn hắn 

'' được thôi ...'' còn chưa đợi cô nói tiếp hắn đã ép người cô vào tường đôi môi áp vào đôi môi đỏ mọng của cô , nụ hôn không có sự nhu mị không thưởng thức mà là sự trừng phạt , cô tức giận cắn lấy môi hắn nhưng lúc đó hắn lại thừa cơ mở miệng cô ra rồi vào trong 

Đến khi cô khỏi chịu hít thở thì hắn mới buông cô ra , lấy cánh tay thô sạm vuốt lên đôi môi bị hắn hôn cho đến sưng đều lên mặc kệ cho môi hắn đang chảy máu 

Cô mặt đỏ hừng hực tham luyến hít thở không khí bên ngoài trong lòng thì không ngừng chửi rủa hắn 

Hắn nhếch môi đứng đó nhìn cô và thành quả của hắn 

Khi đã lấy lại tinh thần cô trưng mắt nhìn hắn :'' anh là đồ vô sỉ anh đã nói không động thủ động cước với tôi '' 

'' đó là sau khi em chuyển vào sống cùng tôi còn bây giờ thì chưa nga ''

'' anh thật hết nói nổi '' cô đùng đùng bỏ đi . Hắn vươn tay ra định kéo cô vào lòng nhưng cô đã nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của hắn còn không quên vung cho hắn một đấm vào bụng 

Hắn ngạc nhiên nhìn hành động của cô , khi hết thì đã phát hiện cô đã đi mất 

Hắn lâm vào trầm tư :'' Hoàng Ánh Nguyên em ruốt cuộc là ai ? '' không ít người có thể tránh được hắn nhưng cô lại dễ dàng như vậy nhưng là cô giống hắn đều không dùng hết sức lực 

Trong khi đó thì Hoàng Ánh Nguyên đi ra khỏi nhà hàng mới phát hiện do mình quá lộ liễu vì quá tức giận mà không để ý .. cô lắc đầu lần này thì xong rồi 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro