Chương 18 :một nhà 3 người ôm nhau ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó hắn về nhà rất muộn , về đến nhà đã thấy căn phòng hắn chuẩn bị cho tiểu Dương cánh cửa đang mở hé điện bên trong còn sáng , hắn bước lại gần đó thì thấy Hoàng Ánh Nguyên đang ôm Tiểu Dương ngủ trong đó , hắn mỉm cười nhẹ nhàng bước vào 

Khuôn mặt hai mẹ con họ ngủ thật an tĩnh làm hắn có cảm giác ấm áp  đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô hắn bất giác mỉm cười . Hắn nhảy lên giường chui vào chăn ôm cô từ sau lưng , hắn cảm giác được cô gái trong lòng đang khẽ run sau đó dần thả lỏng  , mi mắt hắn khép lại hôn lên đầu cô nói nhỏ :'' Nguyên ..ngủ ngon '' 

Sau khi hắn không tự chủ mà chìm vào giấc ngủ , đôi mắt cô gái bỗng chốc mở ra điệu bộ hoàn toàn không giống một người đang ngủ một chút nào , cô nhìn đứa bé đang ôm trong lòng đang ngủ say và cả cảm giác ấm áp đằng sau kia khiến cô nở một nụ cười rồi nhắm mắt lại ngủ 

Sáng sớm , những ánh nắng ban mai khẽ rọi vào phòng , trên chiếc giường rộng lớn có cặp nam nữ đang ôm nhau ngủ và một đứa bé trai ....toàn cảnh y như một gia đình hạnh phúc 

Mộc Hoàng Triết mở mắt ra nhìn cô gái trong lòng , đã rất lâu hắn không hề ngủ ngon được như vậy , đưa tay vuốt lấy mái tóc nâu của cô gái hắn mỉm cười rồi buông cô ra bước xuống giường đi ra khỏi phòng 

Hắn vừa ra Hoàng Ánh Nguyên cũng thức dậy cô vương vai nhìn sang chỗ trống bên cạnh đang còn hơi ấm của hắn , cô bước xuống giường rồi vào nhà vệ sinh 

Khoảng 15 phút sau cô bước ra với bộ đồ công sở màu trắng , thấy Tiểu Dương vẫn còn đang ngủ cô lay lay người bé :'' tiểu Dương ngoan , dậy đi học nào '' 

Tiểu Dương đưa hai tay dụi mắt ngồi dậy , bé ngơ ngác nhìn mẹ :'' mama sáng rồi sao ?''

''phì ....mau dậy ăn sáng đi học nào '' nói xong cô ngồi vào bàn trang điểm 

Trên bàn trang điểm của cô hôm qua rất nhiều phấn nhưng hôm nay đã không còn đơn giản vì cô không thích son phấn cho nên tặng cho mấy bà giúp việc rồi , vậy mà bọn họ lại cảm ơn cô ríu lưỡi cả lên , vẽ lên đôi môi hồng hào một chút son dưỡng rồi là xong đối với cô như vậy là đủ rồi

Hai mẹ con bước xuống nhà với toàn bộ sự ngơ ngác của người làm và thuộc hạ của hắn , ai cũng há hốc miệng nhìn hai mẹ con tất nhiên là vì lý do họ nhìn như hai thiên thần vậy 

Mộc Hoàng Triết lạnh lùng lườm cho bọn họ một ánh mắt làm rét rung cả người , người phụ nữ và con của hắn chỉ được một mình hắn ngắm không ai khác có quyền đó ( t/g : các bạn có thấy mùi dấm chua đâu đây ) 

Hoàng Ánh Nguyên không để ý đến ánh mắt của người khác , Tiểu Dương thì thấy papa thì vui ẻ chạy lại bên cạnh hắn :'' papa...''

'' em đây ăn sáng đi '' vừa nói hắn vừa ôm tiểu Dương đặt vào bàn ăn rồi nhìn Hoàng Ánh Nguyên 

Cô lắc đầu ngồi xuống :'' tôi không ăn sáng ....đợi tiểu Dương ăn xong tôi đưa nó đi học '' cô có thói quen không ăn sáng lâu nay cho nên đối với câu hỏi của hắn cô rất thành thực mà lắc đầu 

Hắn đen mặt đưa dĩa đồ ăn lại trước mặt cô :'' ăn đi ...''

'' không thích '' ý cô đã có thì đừng ai thay đổi , cô quay đi không nhìn hắn mà chỉ gắp thức ăn cho tiểu Dương 

'' ăn ...em rất gầy ..''hắn trầm giọng nói , tay lại kéo thêm mấy thứ đến trước mặt cô 

'' anh không nghe thấy sao tôi không ăn vào buổi sáng '' cô tức giận trừng mắt nói với hắn 

'' một là ăn rồi mới được đi ra khỏi nhà hai là ở trong nhà nguyên cả ngày hôm nay với tôi '' hắn lạnh lùng nói nhưng nếu nghe kĩ hơn có thể phát hiện trong đó có chút bất đắc dĩ 

'' hừ ăn là được chứ gì '' cô cầm đũa lên bắt đầu ăn , thôi được rồi dù gì đây cũng là địa bàn của hắn nha với lại cô không muốn đối mặt với hắn nguyên cả ngày đâu 

Nhìn cô gái đang tức tối chà đạp lên đồ ăn trên dĩa hắn bất giác phì cười , cô gái nhỏ của hắn thật đáng đi quá đi 

Mọi người đều sửng sốt khi hắn cười thành tiếng như vậy đối với bọn họ lão đại là người máu lạnh số lần nở nụ cười của lão đại chỉ đếm trên đầu ngón tay vậy mà từ hôm có hai người này thì dường như lúc nào hắn cũng cười tất nhiên là trừ Tiểu Dương đang ăn sáng ngon lành không hề để ý đến họ ,Hoàng Ánh Nguyên ngẩng mặt lên nhìn hắn :" có chuyện gì đáng cười sao '' 

Hắn vươn tay lau đi chỗ đồ ăn không may dính lên khóe miệng cô , hắn mỉm cười :'' vì em đang yêu '' 

Đôi má của ai kia đã bắt đầu ửng hồng , cô cúi đầu :'' ai ...ai ..ai cơ chứ '' 

Hắn ngày càng cười lớn cô thì càng ngày càng đỏ mặt xấu hổ , cho dù là một người trầm tính như cô đi nữa thì dù sao cũng là một cô gái 25 tuổi tất nhiên những hiện tượng trạng thái trên người đều bộc lộ tất nhiên là bao gồm cả xấu hổ 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro