Chương 19 : Biết được bí mật ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong Mộc Hoàng Triết có công việc bận cho nên hắn phải đi trước , Hoàng Ánh Nguyên như được giải thoát cười không ngừng , cô lên xe đưa tiểu Dương đi học

Vẫn như mọi ngày cô tới công ty làm việc , đúng như cô nghĩ ánh mắt của người trong công ty đều đã thay đổi , có một số người thì ghen tị , một số người thì ghen tức còn lại là thất vọng 

Ghen tị là vì cô được chủ tịch để ý , ghen tức là bởi vì không ngờ cô chỉ mới tới mà đã quyến rũ được đàn ông , thất vọng là một người xinh đẹp như cô vậy là đã có chủ 

Bất quá đương sự chính là Hoàng Ánh Nguyên không hề để ý một chút nào , cô tự nhiên như không có việc gì đi lên phòng làm việc 

Lên đến tầng làm việc nhưng cô lại không hề đi vào mà lại lên luôn phòng giám đốc , đứng trước cửa phòng cô lịch sự gõ cửa 

'' vào đi '' tiếng nói lạnh lùng của Lãnh Thiên vang lên từ phòng giám đốc 

Cô mở cửa bước vào , nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế cô có cảm giác hắn ta hôm nay rất mệt mỏi 

Lãnh Thiên thấy được cô bước vào ban đầu nở một nụ cười rồi không hề cười nữa xem như là nụ cười xã giao nhưng thực chất trong lòng hắn buồn như thế nào thì chỉ mình hắn rõ :'' ngồi đi ''

'' à..không cần đâu hôm nay tôi tới có việc '' cô xua tay từ chối rồi nói 

Hắn gật đầu không miễn cưỡng :'' được rồi vậy cô tới tìm tôi làm gì ?''

Cô rút từ trong túi xách ra một phong thư trắng bên trên đó còn đề hai 3 chữ '' ĐƠN TỪ CHỨC ''  nhìn vào hắn chân thành nói :'' tôi quyết định rồi '' 

Hắn nhăn mặt cầm lấy phong thư nói :'' không phải đang rất tốt sao ?'' 

'' à ..nhà tôi có chuyện '' cô hơi cúi đầu tỏ vẻ lúng túng nói 

'' à ..được rồi ....'' hắn nở nụ cười chua xót , hành động đó của cô nói cho hắn biết tất cả 

Ra khỏi công ty , Hoàng Ánh Nguyên không hề về nhà mà chạy ra tiệm hoa , chủ tiệm thấy cô thì cười vui vẻ nói :'' cô Hoàng cô lại tới mua hoa sao ?'' 

'' dạ , lấy cho cháu như mọi khi ạ '' cô cười nhẹ nhàng với bà chủ 

'' à sao mấy năm nay không hề thấy cô tới '' bà chủ vừa lấy hoa vừa quan tâm hỏi 

'' dạ tại mấy năm nay cháu định cư ở nước ngoài '' cô rất vui vì chủ quán còn nhớ đến mình 

Đón lấy từ bà chủ quán 3 bó hoa một là hoa cẩm tú hai là hoa hướng dương , cô nâng niu chúng rồi cảm ơn bà chủ quán rồi đi ra xe 

Tâm trạng của cô bây giờ không tốt lắm , cô bước từng bước nặng trĩu đi tới chỗ có 3 bia mộ đặt gần nhau , hai người đang ông và một người phụ nữ 

Cô mỉm cười đặt hai bó hoa hướng dương lên hai ngôi mộ người phụ nữ và một người đàn ông rồi đặt luôn bó hoa cẩm tú lên mộ của người con trai còn lại 

Cô đặt mông ngồi xuống đất :'' con tới thăm mọi người đây ''

Đáp lại cô vẫn là nụ cười mãi không đổi trên tấm bia mộ , đôi mắt cô buồn hiu nhìn :'' ba à mẹ à , minh nữa có phải con đã yêu rồi hay không ?''

'' con không biết cảm giác của con là gì nhưng có lẽ con động lòng với người đàn ông đó rồi ''

'' minh à anh không trách em chứ ''

'' anh sẽ không hận em chứ ''

'' hận em vì không giữ được lời hứa ''

'' hận em vì yêu người khác ''

'' anh có vui khi em yêu người mới mà không phải anh không ''

Bao nhiêu câu hỏi tự một mình cô đặt ra mà không hề có lời giải đáp , cô cúi đầu nắm lấy hai bàn tay 

'' con sắp trả thù được rồi , mọi người có vui không ?''

Cô nhìn vào tấm bia , cô cứ ngồi như vậy không động không khóc không nói mà đơn giản chỉ là ngồi thôi 

Thời gian lặng lẽ trôi qua , chỉ có người con gái ngồi ở đó đối mặt với sự im lặng trống vắng 

Khoảng gần 12h trưa cô mới đứng dậy đi khỏi 

Ngồi trên chiếc xe mui trần màu đỏ của mình rồi biến mất 

Trở về nhà cô đã bắt gặp Mộc Hoàng Triết ngồi trên ghế sopha , khuôn mặt hắn bình tĩnh đến đáng sợ nhưng đối với Hoàng Ánh Nguyên thì không có gì cả , cô nhẹ nhàng đi lên lầu còn không quên nói :'' tôi về rồi '' 

Cô hiện tại đang sắp xếp lại tâm tư của mình mặc dù cô biết thời điểm này chưa phải là lúc , cho nên đối mặt với hắn cô sẽ cảm thấy bối rối cho nên chỉ còn cách tránh hắn mà thôi

Ai ngờ chưa đi được mấy bước đã bị hắn chặn lại :" đứng lại ''

Cô nhíu mày quay lại nhìn hắn , theo giọng nói đó thì hắn hình như là đang tức giận nhưng cô còn chưa làm gì hắn nha 

'' em đi đâu về ''  hắn cũng nhìn cô nghiêm giọng nói 

'' đi đâu là quyền của tôi không phải sao ?'' cô cố lấy lại giọng nói lạnh lùng đối mặt với hắn 

'' phải không ? vậy sao em lại từ chức ở công ty '' đối kết quả này hắn lại càng không hiểu 

'' không thích ..vậy thôi '' cô thản nhiên nhún vai nói

'' em đang trốn tránh tôi ''

'' có sao ?''

''......''

'' nói thật cho tôi biết em là ai ?'' sáng nay hắn nhận được cuộc gọi liền chạy đi , khi nhận được kết quả mình cần tìm thì đã rất sốc không nói đúng hơn là sợ hãi nay hắn muốn cô tự mình nói cho hắn biết 

'' tôi là ai ?... Hoàng Ánh Nguyên không phải sao ?''

'' tôi cho em một cơ hội nữa ''

'' .... anh bị điên sao ....tôi vẫn là tôi thôi ''

'' đúng vậy em chính là em ...nhưng hình như em đã che dấu tôi rất nhiều thứ ''

'' tôi và anh đủ thân quen để nói ra hết bí mật của bản thân sao .... ''

Hắn đen mặt nhìn cô hai tay bây giờ đã nắm chặt đến nỗi gân xanh đều nồi lên :'' Hoàng Ánh Nguyên em đang khiêu khích sự nhẫn nại của tôi '' 

'' vậy anh không có bí mật sao ?'' cô thản nhiên đối với sự đe dọa đó 

Hắn sững người , đúng vậy cô và hắn đều có bí mật của riêng mình nhưng hắn sẽ sẵn sàng nói cho cô biết tất cả 

'' em từng yêu sao ?'' hắn cố lấy lại bình tĩnh nói 

Cô im lặng không nói , bây giờ thì cô biết hắn đang nói gì rồi nhưng không ngờ hắn lại nhanh như vậy đã điều tra rồi , xem ra mấy năm nay Hắc Long rất có thế lực 

'' nói '' hắn tức giận đập bàn , cứ nghĩ đến chuyện cô đã từng thà chết vì một người đàn ông thì lại khiến hắn phát hỏa 

'' đúng vậy đã từng .... như thế nào ''





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro