Chương 20 : bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời của cô hoàn toàn đánh vào trái tim hắn :'' em sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình với người đó và bây giờ vẫn vậy ''

'' đúng vậy '' Hoàng Ánh Nguyên gật đầu chắc nịch  cô đã nợ gia đình hắn rất nhiều ( hắn ở đâu chính là người đàn ông tên Minh ý ) 

Mộc Hoàng Triết trầm mặc không nói buông cánh tay của cô ra quay người rời đi 

Bỗng dưng lồng ngực cả hai không tự chủ mà nhói đau , quay lưng về phía cô hắn bất giác hai bàn tay nắm chặt đi ra khỏi nhà , cô nhìn theo bóng lưng cô đơn của hắn không khỏi đau đớn 

Nhìn hắn rời đi tâm hồn cô như trống rỗng không biết làm thế nào muốn giữ hắn ở lại nhưng lại không đủ can đảm muốn ôm hắn nhưng lại sợ hắn sẽ gạt tay cô ra muốn chạy theo giải thích cho hắn hiểu lại sợ hắn không tin cô nói , cô phải làm thế nào cho tốt đây 

Ngồi bên trong xe ô tô hai bàn tay hắn đấm mạnh vào vô lăng rồi phóng xe đi mất 

Nhìn chiếc xe vừa lao vút như điên kia rời khỏi Hoàng Ánh Nguyên cảm thấy tim mình như càng bị bóp chặt

Bây giờ là gần 2 giờ chiều ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn cô bắt đầu cảm thấy trống trải , tiểu Dương thì phải 4 giờ mới về nhà cô bất đắc dĩ thở dài 

Mộc Hoàng Triết sau khi ra khỏi nhà thì lao thẳng tới chỗ quán bar hắn hay tới , tâm trạng hắn hiện tại không có từ gì dùng để miêu tả lí trí hắn dường như đều biến mất còn đâu một lão đại oai phong lẫm liệt lạnh lùng như tảng băng nữa 

Tối hôm đó sau khi đón tiểu Dương về nhà thì vẫn chưa thấy Hắn về nhà , thấy vậy Hoàng Ánh Nguyên hơi lo lắng liền giao tiểu Dương cho bà giúp việc rồi chạy đi tìm hắn 

Trực giác cho cô biết hắn có lẽ đang ở quán bar hay chỗ nào đó cho nên cô một mạch chạy xe tới quán bar lớn nhất thành phố A 

Cô mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng quần rin lưng cao đi đôi giày gần 10 tấc , mái tóc nâu được buộc cao lên . Cô bước vào làm cho bao nhiêu ánh mắt đổ xô về mình bất quá cô chỉ liếc bọn họ một cái rồi đi tìm quản lý ở đó 

Một người đàn ông tầm 20 tuổi bước ra từ căn phòng víp nhìn cô sau đó ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc , hắn nhanh chóng bước lên đứng trước mặt cô hai mắt nhìn cô chằm chằm :'' Lão ...á chị Nguyên cơn gió nào thổi chị tới đây vậy nga '' 

'' không đùa giỡn ...có Mộc Hoàng Triết ở đây hay không ?'' khuôn mặt cô dần trở nên lạnh lùng nói 

'' ý chị là Mộc Hoàng Triết của bang Hắc Long '' chàng trai như nhớ được gì đó bỗng nhiên hô lên 

'' ừ ..'' cô gật đầu nhưng tâm trạng vẫn trước sau như một không hề biểu hiện gì quá nhiều 

'' đi theo em ..'' hắn dẫn đường cô đi tới một phòng chứa toàn bộ kamera trong quán bar kể cả phòng víp hay thường đều có 

Ánh mắt Hoàng Ánh Nguyên nhanh chóng tìm được người cần tìm nhưng lại khiến cô hoàn toàn đau đớn , cô thấy được là gì là một hình ảnh hai người đó đang quấn lấy nhau người đàn ông không ngừng làm việc trên thân thể người con gái kia , hai bàn tay cô siết chặt đến nỗi móng tay đâm vào da làm chảy máu 

Chàng trai nhìn thấy vậy cũng đoán được mấy phần không khỏi tức giận nhìn chằm chằm vào màn hình kia hận không thể chạy tới bắn một phát súng vào người hắn ta cho hả dận 

'' chị à ... chị không sao chứ ?'' hắn đưa ánh mắt qua nhìn vào Hoàng Ánh Nguyên 

Cô không trả lời chỉ lẳng lặng đi ra ngoài trước khi đi còn nói :'' Long chuẩn bị một chút đi ngày mai chị sẽ về tổ chức '' sau đó bỏ đi để mặc cho người con trai đằng sau đang vui sướng như thế nào

Ai ngờ vừa mới bước ra đã đụng phải một ánh mắt nhìn về mình , ánh mắt không có dục vọng không có chán ghét chỉ có sự thưởng thức xen lẫn hâm mộ , Hoàng Ánh Nguyên đưa mắt nhìn về phía đó mới phát hiện đó là một chàng trai chắc cũng tầm tuổi Mộc Hoàng Triết , trên người hắn ta có đủ khí chất của một vương giả .

Cô hiện tại không hề hứng thú với hắn cho nên quay người đi một mạch ra khỏi quán bar

Còn người đàn ông đó chính là Chu Hoàng Hằng bạn chí cốt của Mộc Hoàng Triết , hắn chỉ mới đi vào quán bar để tìm Mộc Hoàng Triết không ngờ lại bắt gặp Hoàng Ánh Nguyên trong này chỉ muốn nhìn một chút còn định lên tiếng gọi một tiếng '' chị dâu '' không ngờ chưa kịp làm gì cô đã quay người đi mất bất quá hình như hai tay cô đang chảy máu mà hình như cô lại không hề để ý . Hắn bắt đầu thấy vị chị dâu này rất thú vị 

Hắn nhìn vai bỏ hai tay vào quần đi lên lầu tìm Mộc Hoàng Triết . Bên trong căn phòng người đàn ông đang còn hoạt động như một con sói đói lên thân thể người đàn bà kia không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ 

'' cốc ..cốc '' Cửa phòng bị ai đó gõ cửa cũng không làm cho hai người bên trong dừng lại mà còn nhanh hơn trước . Chu Hoàng Hằng chán nản lắc đầu hô lớn :'' đại ca của tôi ơi ...mở cửa lẹ nào nếu không người làm em như tôi phải đợi nha '' 

Tiếng nói thành công làm ngưng hoạt động của người con trai , người đàn bà đang khoái cảm liền bị dừng lại không khỏi cất giọng khàn khàn ôm lấy thân thể người con trai :'' Triết người ta còn muốn nữa '' 

Mộc Hoàng Triết đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía người đang uốn éo trên thân thể hắn không khỏi cảm thấy ghê tởm đẩy mạnh cô ta một cái ném luôn mấy tờ chi phiếu giá trị trên trời cho cô ta lạnh lùng nói :'' cút ''

Làm ở nghề này ai cũng phải biết thức thời tất nhiên cô ta cũng vậy , đứng dậy với lấy một chiếc khăn mỏng quấn quanh người rồi mở cửa đi ra ngoài 

Chu Hoàng Hằng nhún vai nhìn cô ta chạy ra ngoài rồi đi vào phòng . Mộc Hoàng Triết đã mặc đồ chỉ tề lại ngồi xuống ghế shopha ngả lưng ra ghế nói :'' tìm tôi ?''

'' không lẽ tìm cô gái vừa nãy '' Chu Hoàng Hằng đùa giỡn nói , ngay lập tức hắn đã bị một ánh mắt sắc bén nhìn tới 

'' cậu hình như rất rảnh ? '' giọng nói lạnh lùng vang lên làm Chu Hoàng Hằng không khỏi rùng mình

'' tất nhiên là có việc quan trọng mới tới tìm cậu , nhưng mà mình vừa mới bắt gặp một người nha '' Chu Hoàng Hằng nở nụ cười quỷ dị nhìn hắn 

'' có liên quan tới Mộc Hoàng Triết này sao ?'' hắn vẫn lạnh lùng nói 

'' tất nhiên vậy cậu nói xong người phụ nữ có con với cậu không lẽ không liên quan tới cậu '' Chu Hoàng Hằng cười nham nhở đến gần Mộc Hoàng Triết nói 

'' Hoàng Ánh Nguyên '' cái tên bất giác hiện lên trong đầu hắn , nhưng sau đó lại khiến tim hắn thắt lại 

'' ừ .. mình thấy cô ấy từ bên trong bước ra nha , hơn nữa hình như đang rất tức giận đến cả hai bàn tay đều đang chảy máu cũng không thèm để ý '' Chu Hoàng Hằng thành thật kể lại 

Bỗng dưng trong người Mộc Hoàng Triết có dự cảm gì đó không lành ... trái tim bỗng nhiên hiện lên hình ảnh người con gái mang tên Hoàng Ánh Nguyên cứa vào tim hắn 

'' có khi nào cô ấy bắt gặp được cậu bên ngoài ....'' ánh mắt Chu Hoàng Hằng sáng lên nhìn vào Mộc Hoàng Triết 

Mộc Hoàng Triết như ngẩn ra , sau đó hai tay bỗng dưng đâm mạnh vào ghế soopha rồi chạy đi :'' mẹ nó ...không hay rồi '' 

Chu Hoàng Hằng sao có thể bỏ lỡ một màn kịch hay của chiến hữu mình được cơ chứ cho nên cũng vác chân chạy theo 

Trong miệng Mộc Hoàng Triết gằng giọng nói :'' Hoàng Ánh Nguyên nếu như em không đợi tôi về mà đi tôi nhất định sẽ không tha cho em '' 

Một chiếc xe mui trần màu đỏ vừa mới chạy đi thì hai chiếc xe ô tô lao như tên chạy về căn biệt thự của Mộc Hoàng Triết

Mộc Hoàng Triết vội đến mức không thèm mở cánh cửa xe mà đạp thẳng đi vào nhà ( t/g : ôi hu hu tội cánh cửa dễ sợ ) 

Đám người làm còn chưa hiểu việc gì đã thấy hắn đi vào nhà còn chưa kịp chào hắn thì hắn đã lao nhanh lên phòng tiểu Dương , căn phòng mọi hôm đều để sáng nhưng hôm nay cư nhiên lại tắt đèn khiến trong tim hắn ngày càng bóp nghẹn 

Mở cánh cửa hắn ra , hắn mong rằng sẽ lại thấy được cảnh tượng hai mẹ con ôm nhau ngủ như lúc trước nhưng lại khiến hắn hoàn toàn thất vọng bên trong chỉ có mình Tiểu Dương đang ngủ say , đang lúc định đi ra thì hắn phát hiện ra một tờ giấy trên bàn 

Hai tay hắn run run cầm tờ giấy lên , tờ giấy hình như chữ mới viết thỉnh thoảng còn có vài chỗ ướt '' tôi cần suy nghĩ về tình cảm của mình cũng như anh ... tôi thừa nhận tôi có rất nhiều bí mật không nói cho anh biết bất quá tôi đang đợi một ngày anh nói với tôi toàn bộ thì tôi cũng sẽ vì anh mà nói ra tất cả cũng như ngày nào đó hai chúng ta thực sự hiểu nhau . Người đàn ông đó tôi đã nợ anh ta rất nhiều và kể cả mạng sống tôi đang có hiện tại cũng là của anh ta . Nhưng từ lâu tôi đã không còn thích anh ấy nữa đơn giản đối với điều tôi đang làm chỉ để trả thù thay anh ấy . Nhưng hôm nay anh làm tôi cảm thấy tình cảm của mình đang đặt vào không đúng chỗ cho nên đừng tìm tôi vô ích thôi cái tôi cần là thời gian ''










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro