Chương 21 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng ở một thời điểm ở nhà HoàngMinh Lâm , hắn nhận được tin em gái hắn ra khỏi nhà Mộc Hoàng Triết không khỏi tức giận , đang định sang nhà hắn hỏi hắn ai ngờ lại nhận được cuộc gọi từ Hoàng Ánh Nguyên bảo không có chuyện gì 

Nhìn em gái buồn mà không biết làm gì Hoàng Minh Lâm cảm thấy đau lòng , nếu như biết cô sẽ như vậy thà rằng 5 năm trước hắn ngăn cản cô không cho đi làm thì có phải bây giờ cô vẫn là người tự do chăng 

Mộc Hoàng Triết nắm chặt tờ giấy con ngươi lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Dương đắp chăn cho bé sau đó đi ra khỏi phòng 

Chu Hoàng Hằng nghe được cô giúp việc kể thì đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi , hắn không khỏi thở dài . Cái tật trăng hoa của Mộc Hoàng Triết không phải hắn là một trong những người hiểu nhất sao . Hắn lắc đầu không dám nghĩ đến chặng đường cưới vợ của huynh đệ của hắn có vẻ rất gian nan đây 

Đã hai ngày kể từ khi Hoàng Ánh Nguyên rời đi Mộc Hoàng Triết ngày nào cũng ở nhà với Tiểu Dương công việc đều đưa về nhà để hắn xử lý 

Thấy tiểu Dương đi từ trên lầu xuống hắn nở nụ cười ôm bé vào lòng thủ thỉ  :'' Tiểu Dương ... ''

'' vâng '' Tiểu Dương mở hai con mắt to tròn ra nhìn hắn bộ dạng cực kì ngây thơ vô cùng nhưng mà ai biết được bên trong lại là tiểu quỷ chưa lớn đâu à không phải nói là Hoàng Minh Lâm là người đã chứng kiến mức độ kinh khủng của bé rồi 

'' ta phải làm sao để mẹ con về đây '' Hắn vuốt ve mái tóc của bé nhỏ nhẹ nói , lời nói lại chất chứa sự âu sầu 

'' papa ...đợi mama làm xong việc sẽ về với papa '' Tiểu Dương vỗ nhẹ vào mu bàn tay trấn an hắn 

'' thật '' hai mắt hắn lóe lên gì đó ...sau đó dường như đã hiểu ra điều gì sau đó lại nở nụ cười như không 

'' đúng vậy mấy hồi nãy mama bảo....á chết ..'' vừa chưa nói hết câu bé đã kịp bụm miệng lại cúi mặt không hề nói thêm một câu nào nữa

Mộc Hoàng Triết cười cười quay mặt bé ra nhìn mình : '' con vừa nói gì '' 

'' nói gì ạ ...hì hì '' Tiểu Dương vẫn lấy tay che miệng mình ngây thơ nhìn hắn hỏi lại 

'' nói '' hắn hai mắt híp lại điệu bộ nguy hiểm làm Tiểu Dương rùng mình cúi đầu không dám nói gì nữa nhưng ai biết được dưới khuôn mặt đó lại đang nở nụ cười đâu 

'' á á đâu có gì đâu mẹ không nói gì hết ...'' bé cố gắng chối nhưng thực ra lại đang dần nói hết ra tất cả 

'' tiểu Dương à ...nói papa nghe xong rồi ta sẽ đưa con đi biển như thế nào ..'' Hắn cô gắng dụ dỗ bé 

Tiểu Dương trong lòng không ngừng khinh bỉ papa mình không ngờ papa lại dùng cách dụ dỗ con nít đối với bé chứ ( t/g : hắc hắc chắc nhà ngươi đã lớn quá ) mặc dù là vậy nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra thích thú gật đầu :'' được ạ '' 

'' vậy bây giờ nói đi nào ''

'' là thế này ....'' bé ghé miệng vào tai hắn nói nhỏ đến nỗi chỉ có hai người nghe được 

'' ồ ...'' Mộc Hoàng Triết như sáng tỏ vui mừng hôn lên má bé một cái , hai má bé đỏ ửng lên bé từ nhỏ đến lớn đều để cho mama hôn mà thôi vậy mà bây giờ lại bị hắn hôn không khỏi ngại ngùng nhưng mà không sao cả ai bảo hắn là papa bé đâu cơ chứ 

Ở một căn phòng rộng lớn , trang trí theo phong cách cổ điển hai màu chủ đạo là màu trắng và bạch kim cô gái mang mái tóc nâu ngồi trên ghế làm việc . Trên người mặc một bộ đồ màu đen bó sát làm lộ thân hình nóng bỏng không ai khác chính là Hoàng Ánh Nguyên

Hai ngày này cô đã phải xử lý công vụ của tổ chức mệt đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi đôi mắt đã thâm đậm mệt mỏi . Cô lấy hai tay day day trán mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhìn đống giấy tờ trên bàn không khỏi đau đầu 

'' cốc...cốc .. '' cửa phòng bị ai đó gõ mấy tiếng 

'' vào đi '' giọng nói của cô đã không còn nhẹ nhàng tahy vào đó lại là tông giọng lạnh lùng khác xa vỏ bọc kia 

Một cô gái có mái tóc màu đỏ khuôn mặt xinh đẹp dáng người khiêu gợi bước vào trên tay còn cầm một ly cà phê bước vào :'' lão đại nghỉ một chút đi '' 

Hoàng Ánh Nguyên gật đầu đi ra ghế shopha ngồi xuống nhìn cô gái đang ngồi kia , cô ấy là em gái kết nghĩa của cô 10 năm trước Trương Ngọc Thiến được cô đưa vào tổ chức đến nay cũng đã được nhiều năm hai người rất hiểu nhau đôi và rất hợp gu với cô 

'' mấy người kia đâu sao em lại vào đây '' giọng nói đã không còn lạnh lùng như cũ nhưng là khuôn mặt không cảm xúc 

'' hazzz lão đại trước mặt em đừng cố giả vờ cứng rắn không có ích nha với lại không có việc gì em không được vào thăm một chút sao , 5 năm không trở lại vừa trở lại thì ôm đầu vào đống côn việc chị không mệt sao mấy cái đó để cho Phong và Ngân hắn xửa lý là được rồi '' 

'' nhóc con ...mấy năm không gặp miệng lưỡi đã tăng lên đáng kể nhỉ '' cô thở dài vỗ đầu Trương Ngọc Thiến nói 

'' hừ ...còn xinh đẹp lên nữa '' Trương Ngọc Thiến giả vờ hờn đỗi chu mỏ nhìn cô bộ dạng cực kì đáng yêu luôn 

'' rồi được rồi ...em phải xinh đẹp lên thì Ngân hắn mới chết mê chết mệt em được chứ '' 

'' anh ấy mà dám rời em sao ...em sẽ th**n anh ấy '' 

'' em vừa nói gì ?'' vừa mới dứt lời xong Trương Ngọc Thiến đã nghe được tiếng nói lạnh lùng đằng sau vang lên , cô cố gắng nở nụ cười quay ra nhìn :'' á ...Ngân anh trở về bao giờ vậy '' bộ đang thay đổi 360 độ làm cho Hoàng Ánh Nguyên cười thành tiếng 

'' Ngân , Long vào đây ngồi '' Cô vui vẻ vẫy tay hai người đi vào còn đâu bộ dạng lạnh lùng ngiêm túc khi làm việc 

'' vâng tụi em vừa mới về xong liền chạy tới đây luôn '' Người tên Long vui vẻ chạy lại ngồi cạnh cô , hắn cả họ lẫn tên là Hứa Mạn Long con trai tập đoàn đá quý là một công tử chính hiệu nhưng đừng nhìn bề ngoài mà vội đánh giá con người hắn thực ra hắn là một con ác quỷ không kém gì những thủ lĩnh băng đảng khác đâu  . Còn người đi cùng hắn là Phan Cảnh Ngân một chàng trai lạnh lùng chính hiệu là chồng của Trương Ngọc Thiến bọn họ kết hôn đến nay đã được 3 năm 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro