Chương 24 : Hắc kình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' lão đại bên ngoài hình như đều đã bị người khác bao vây'' Hứa Mạn Long chạy lại trước mặt Hoàng Ánh Nguyên nghiêm túc nói 

'' đúng vậy nhìn số lượng cũng không hề ít '' Thiên Ưng và Hồng Ưng cung thay nhau gật đầu 

'' chúng xem thường ta quá rồi '' Hoàng Ánh Nguyên vẫn cứ lãnh đạm như vậy không hé lộ một tia hốt hoảng hay lo sợ nào khiến Mộc Hoàng Triết không khỏi tán thưởng , người phụ nữ của hắn đúng là không giống những người khác đi đủ kiên định 

'' bên ngoài có chừng bao nhiêu người ?'' Mộc Hoàng Triết nhìn ra ngoài rồi sau đó hỏi lại 

'' dạ ít nhất là khoảng 300 người '' Thiên Ưng nhanh nhẹn trả lời cho Mộc Hoàng Triết nghe cũng như nói cho Hoàng Ánh Nguyên 

'' sợ gì chứ ...xông ra ngoài ta đây mấy năm nay chưa được động thủ '' Hoàng Ánh Nguyên bất chợt lạnh lùng thốt lên một câu khiến cho cả 4 đại nam nhân đều ngạc nhiên 

'' nhìn cái gì ...đánh không nổi thì ở lại một mình ta đủ rồi '' Thấy bọn họ nhìn mình hình như không tin tưởng khiến cô hơi khó chịu 

'' chị dâu ...á không phải Hoàng lão đại bên ngoài rất nhiều người '' Thiên Ưng mặc dù hắn không sợ nhưng hắn lo lắng chị dâu nhà hắn mà bị một tí gì chắc chắn lão đại sẽ là người giết bọn họ đầu tiên nga 

'' đúng vậy chị .... không nên liều lĩnh '' Hứa Mạn Long cũng cho là vậy nên đành phải ngăn cản hơn nữa cũng không cần lão đại bọn hắn phải ra tay đi , xem như lần này bọn người kia là quá xem thường bọn họ rồi 

Mộc Hoàng Triết từ lúc nãy giờ không hề lên tiếng một chút nào chỉ đứng lẳng lặng ngắm Hoàng Ánh Nguyên đến thất thần 

'' được rồi vậy cho người bao quanh bọn chúng lại đi '' 

'' cái gì ? '' Thiên Ưng và Hồng Ưng không khỏi giật mình , nói như vậy cô là đã chuẩn bị sẵn rồi sao 

'' hắc hắc ... lão đại chúng tôi làm việc chưa bao giờ sai sót '' Hứa Mạn Long tự hào hếch mũi lên nói , bộ bọn hắn tưởng Thiên Ngân chỉ là bù nhìn thôi sao , lão đại bọn hắn đã chuẩn bị từ trước rồi 

'' xem ra chúng ta lại cùng điểm chung nữa rồi ''bây giờ Mộc Hoàng Triết đã lên tiếng nhìn Hoàng Ánh Nguyên đến vui vẻ 

'' ừ '' Hoàng Ánh Nguyên chỉ nhàn nhạt đáp , là người đứng đầu của một tổ chức đều phải biết mưu trí , ngay từ ban đầu cô cũng đã biết chắc chắn sẽ xảy ra gì đó cho nên vẫn chuẩn bị trước không ngờ bên phía kia lại quá xem thường cô như vậy dám ngang nhiên đối đầu với cô ..cô sẽ chống mắt lên xem một chút 

'' ồ ....đây không phải là hai vị lão đại cao quý của chúng ta sao ? như thế nào hôm nay lại đông đủ như vậy '' Một tiếng nói từ bên ngoài truyền vào mang đậm tính châm chọc và chán ghét 

Cả  5  người đều quay về phía người đàn ông đang đứng bên cạnh cánh cửa vừa mới được mở toang ra . Hắn một thân âu phục màu đen thân hình cao ráo trên khuôn mặt còn có hình xăm của một con đại bàng đỏ 

Hoàng Ánh Nguyên và Mộc Hoàng Triết đều biết người này hắn chính là Hắc Kình của bang Hắc Hội , hắn ta nghe nói đều hành động rất ghê người ai cũng nghe tên hắn cũng không khỏi đề phòng hơn hết hắn là cánh tay phải của người đứng đầu hắc hội 

'' thì ra là Hắc Kình trong truyền thuyết đây sao ? '' Hứa Mạn Long châm chọc nhìn về phía hắn nói 

'' Hắc kình tôi làm sao so được với cánh tay đắc lực của Thiên Ngân đây '' hắn trào phúng nhìn về phía Hứa Mạn Long tỏ vẻ kính trọng nói 

'' phải không ? '' Hứa Mạn Long cũng không vừa hai mắt nhìn nhau với hắn , ánh mắt là sự chán ghét và ghê tởm đối với hắn xen lẫn vào đó còn có sự bi thương khó tả 

'' tất nhiên cậu không thể bằng người của tôi rồi '' Hoàng Ánh Nguyên lạnh lùng nhìn về phía Hắc Kình nói , nếu ai để ý sẽ thấy trong mắt cô còn có sự bi thương ở đó 

'' Hoàng lão đại của tôi đây sao ...chị càng ngày càng đẹp nha '' ánh mắt Hắc Kình chợt lóe lên gì đó rồi biến mất trào phúng nói 

'' hình như cậu đã quên mất sự hiên diện của tôi chăng '' mắt thấy hắn ta nói chuyện với người phụ nữ của mình Mộc Hoàng Triết không khỏi thấy chán ghét 

'' làm sao có thể quên được một người vĩ đại như Mộc Lão đại đây '' Hắc Kình nhìn về phía Mộc Hoàng Triết đùa cợt nói 

'' Hắc Kình .... cậu thay đổi quá nhiều '' Hứa Mạn Long vẫn nhìn Hắc Kình lạnh lùng nói , hai tay bất giác nắm chặt lúc nào không biết 

'' không chính là các người thay đổi con người tôi trước nay vẫn như vậy không hề thay đổi '' Hắc Kình lắc đầu nói , hắn không thay đổi cái thay đổi chính là thời thế mà thôi 

'' đủ rồi ... nào chúng ta hôm nay cùng giải quyết cho xong đi '' Hoàng Ánh Nguyên nhắm mắt lại hét lớn nhìn Hắc Kình nới 

'' được ...hôm nay tôi sẽ trả hết mọi thứ đã học từ chị '' nói xong hắn ném áo khác trên người đang mặc cho mấy người phía sau đi ra chính giữa nhìn bọn họ 

Mộc Hoàng Triết không hề ngăn cản cô bởi hắn biết cô và người kia chắc chắn có chuyện gì đó cho nên mới như vậy 

Hứa Mạn Long cũng không hề ngăn cản chỉ một mực nhìn Hắc Kình im lặng đứng đó , nhân lúc mọi người không để ý hai tay hắn đã nhanh chóng làm một động tác phía sau lưng sau đó thu tay lại thần không biết quỷ không hay

Thiên Ưng và Hồng Ưng mặc dù không hiểu nhưng không dám hỏi nhiều chỉ đứng lẳng lặng quan sát sẵn sàng bảo vệ lão đại bọn hắn bất cứ lúc nào 

'' được ... từ hôm nay trở đi tôi người đứng đầu Thiên Ngân sẽ không còn là chị của cậu nữa '' Hoàng Ánh Nguyên nhìn vào Hắc Kình hai mắt nhắm lại sau mở ra kiên định nói 

'' được ... '' Hắc Kình không do dự mà gật đầu nhưng ánh mắt của hắn lại chất chứa sự bất đắc dĩ không nguôi nhìn người đứng trước mặt mà lòng không ngừng đau 

Hoàng Ánh Nguyên lấy tốc độ nhanh kinh khủng đi tới bên cạnh Hắc Kình đưa một nắm đấm đến mặt Hắc Kình nhưng Hắc Kình dù gì vẫn là người tập võ lâu năm cho nên tránh được một cú đấm đó , Hoàng Ánh Nguyên nở nụ cười '' cậu học rất tốt '' 

'' cũng là từ lão đại đây mà ra thôi '' hắn mỉm cười trào phúng nhanh tay đánh trả 

Hai người giằng co một một hồi bằng với ánh mắt nhạy bén của Mộc Hoàng Triết có thể thấy được hai người đó không hề đánh hết sức lực mà giống như đang tập luyện vậy rất nhuần nhuyễn bỗng dưng hai mắt hắn sáng lên một chút rồi biến mất trên môi còn nở một nụ cười như không 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro