Chương 25 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Hoàng Triết vẫn quan sát hai người đang đánh nhau ở kia , hắn không thể phủ nhận rằng thân thủ của Hoàng Ánh Nguyên rất tốt , nói như vậy mỗi lần cô ở gần hắn đều là giả bộ sao nghĩ đến đây khuôn mặt Mộc Hoàng Triết bất giác đen lại , hắn nghĩ thầm '' về đến nhà em chắc chắn sẽ nhận được sự trừng phạt của tôi hừ hừ '' 

Hoàng Ánh Nguyên nhìn Hắc Kình mỉm cười '' tốt ! như vậy là đủ rồi cũng nên kết thúc thôi '' 

Hắc Kình không nói , thực ra hắn biết hắn không phải là đối thủ của cô nhưng hôm nay hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ , hắn sinh ra đã được người đó nuôi dưỡng cho nên hắn không thể phụ lòng người đó ,  hắn cắn chặt răng lại nắm tay thật chặt đánh một quyền dùng toàn bộ sức lực đánh về phía bụng của Hoàng Ánh Nguyên 

Hoàng Ánh Nguyên mỉm cười đến sáng lạn động tác của cô so với Hắc Kình nhanh hơn rất nhiều cho nên đã tránh được một chiêu đó . Biểu cảm trên mặt Hắc Kình cũng đồng thời được cô thu lại toàn bộ trong đáy mắt 

'' cậu cũng không hẳn đã thay đổi '' một câu nói đủ nhỏ đủ để cho hai người nghe thấy , Hắc Kình giật mình khi nghe thấy nhưng sau đó lại nhanh chóng thản nhiên như không từng nghe thấy điều gì 

Hoàng Ánh Nguyen từ đâu lấy ra một con dao nhỏ bằng một gang tay chỉ thẳng vào yết hầu Hắc Kình khoảng cách đó chỉ cần cô dùng lực một chút nữa toàn bộ mạng sống của Hắc Kình sẽ hoàn toàn chấm dứt nếu như mọi người đang suy nghĩ Hắc Kình sẽ chết như vậy nhưng không Hoàng Ánh Nguyên lại thu dao vào tay đứng ngay tại chỗ đó lạnh lùng nói '' đi đi lần này tôi tha cho cậu nếu như còn lần sau chắc chắn tôi và cậu là kẻ thù tôi chết hoặc cậu chết ..tôi cho cậu cơ hội cuối cùng hãy đi đi '' 

'' xin lỗi nhưng hôm nay tôi nhất định phải làm xong nhiệm vụ '' Hắc Kình không để ý đến lời nói của Hoàng Ánh Nguyên mà lãnh đạm nói 

Một loạt người đằng sau hắn tiến lên đem cả 5 người Hoàng Ánh Nguyên vào trong một vòng tròn người , bọn họ lần lượt cầm vũ khí chỉa về phía cô 

Đám người Hoàng Ánh Nguyên ngược lại ánh mắt càng lạnh lùng quét tới đám người đang vây quanh họ khiến cho đám người đó không khỏi rùng mình 

''' hahaa tốt...tốt vậy tôi sẽ cho cậu biết Hắc Hội cậu đối đầu với tôi là sai lầm '' Hoàng Ánh Nguyên đưa tay lên không trung vỗ tay mấy cái 

Một đám người mặc dạ phục màu đen trên tay còn cầm những loại súng tiên tiến nhất tiến vào bao quanh đám người Hắc Kình lại 

'' tôi nói ...Hắc Kình cậu đã quá coi thường chúng tôi rồi '' Hứa Mạn Long lúc nãy còn im lặng thì bây giờ lại lên tiếng kinh bỉ Hắc Kình một trận 

'' đúng vậy xem ra các người đều đã biết hết nhưng lại cố tình đẩy tôi vào tròng '' Hắc Kình cười khổ nói 

'' hừ ...chỉ bằng một gián điệp nhỏ nhoi mà cũng dám trà trộm vào Thiên Ngân các người cũng quá xem thường bọn ta rồi '' Hứa Mạn Long cười lớn nhìn Hắc Kình nói 

'' cho dù là vậy thì đã sao , tất cả lên hết cho tôi nếu không tôi sẽ tự mình giết chết từng người '' Hắc Kình nhìn đám thuộc hạ của mình hạ giọng lạnh lùng nói 

'' quá muộn rồi ....'' Hứa Mạn Long dơ năm ngón tay ra đếm từng ngón một '' 5 ....4.....3.....2....1. ....rầm '' 

Đám người Hắc Kình lần lượt ngã xuống cả người vô lực không còn một chút sức phản kháng nào khiến cho Hắc Kình ngạc nhiên tiếp theo đó là hoảng sợ 

Đến cả Mộc Hoàng Triết cũng khá ngạc nhiên mặc dù hắn không biết bên phía cô làm thế nào để bọn chúng thành như vậy nhưng nhìn xem đám người đó giống như kiểu đã mất hết sức lực đến cả hơi thở cũng giống như không còn , không ngờ cô lại có loại thuốc đáng sợ như vậy , hắn đối với Thiên Ngân của cô ngày càng tò mò 

'' thấy thế nào ...đó là loại thuốc mới nhất của lão đại chế ra đó '' giọng nói Hứa Mạn Long lại một lần nữa tự hào vang lên . Bọn Thiên Ưng không khỏi khiếp sợ vầy những loại thuốc trước đây đều là của cô sáng chế sao bọn họ bắt đầu cảm thấy vị chị dâu này không hề tầm thường nha , xem ra sau này bọn hắn thà đắc tội với lão đại cũng không nên đắc tội vào cô ấy nha 

'' các người thắng rồi '' Hắc Kình tuyệt vọng thả hai tay xuống cắn răng nhìn về phía bọn họ 

'' tôi đã cho cậu cơ hội cuối cùng thật đáng tiếc '' Hoàng Ánh Nguyên từ đâu đã cầm một cây súng chỉa vào đầu Hắc Kình 

Không khí im lặng đến quỷ dị  , Mộc Hoàng Triết nhíu mày nhìn cô gái nhỏ của hắn đang cầm súng chỉa vào người đàn ông kia . Hắn bước lên ôm cô vào lòng

Hoàng Ánh Nguyên không biết hắn sẽ làm như vậy cho nên không kịp phản kháng bị hắn ôm vào lòng trước mắt tất cả mọi người 

Cả đám người cũng sững sờ khi nhìn thấy một màn như vậy 

Mộc Hoàng Triết ở bên tai cô nói '' sau này những việc như vậy hãy để anh đi ''

'' được '' Hoàng Ánh Nguyên ngoan ngoãn gật đầu đưa cây súng trong tay mình cho hắn rồi lui lại về sau mấy bước 

Mộc Hoàng Triết rất hài lòng vì thái độ đó của cô , hắn còn ở đây sao có thể để cho bàn tay cô dính máu được cơ chứ mặc dù trong quá khứ không phải là không có hắn mỉm cười nhìn Hắc Kình đang nhìn hắn , sau đó đưa cây súng cho Thiên Ưng '' hãy giải quyết sạch sẽ đi '' sau đó ôm cô đi ra khỏi nơi đó

Hoàng Ánh Nguyên trầm mặc không nói , thực ra cô muốn cho hắn ta một cơ hội, cô biết hắn làm tất cả đều vì trả ơn người đứng đầu Hắc Hội cho nên hắn mới làm như vậy cho nên đối với hắn cô không hề hận mà chỉ đau lòng

9 NĂM TRƯỚC , cô trên đường đi công tác trở về thì thấy được một cậu bé ít hơn cô 3 tuổi chính là Hắc Kình của hiện tại , cô đưa hắn về tổ chức không ngừng bảo vệ chăm sóc và huấn luyện cậu ta trở thành một người mạnh mẽ nhưng vào ngày kia 7 năm trước hắn đã phản bội chính cô lúc đó cô mới biết được hắn là người của bang Hắc Hội cài vào . Lúc đó cô đã đau thương biết bao cô xem hắn như em trai của mình mà đối xử coi hắn như người thân mà yêu thương vậy chỉ trong một ngày hắn lại là người gián tiếp giết chết người cô yêu nhất ( minh đó mấy bạn ) 

Mộc Hoàng Triết biết tâm trạng của cô hiện tại không được tốt cũng không nói chỉ ôm cô vào lòng 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro