Chương 26 : 10 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Ánh Nguyên từ lúc rời khỏi đều trầm mặc , ngồi trong xe Mộc Hoàng Triết không hề hỏi cô tất nhiên là vì biết cô còn có chuyện gì đó cần suy nghĩ cho nên không muốn làm phiền chỉ cần ngắm cô là đủ rồi 

Hoàng Ánh Nguyên nhìn phong cảnh bên ngoài lơ đãng ngồi tựa vào ghế sau hai mắt nhắm lại 

Khi cô mở mắt ra thì bản thân mình vẫn ngồi ở trong xe nhưng hình như xe đã không còn chạy Mộc Hoàng Triết cũng không có trong xe hình như là ở bên ngoài 

Cô mở cánh cửa xe bước xuống nhìn xung quanh nhưng càng nhìn lại càng giật mình không hiểu tại sao lại ở chỗ này là trùng hợp hay là gì đây 

Nhìn phía xa cô thấy bóng dáng người đàn ông bước lại gần không sai đó chính là Mộc Hoàng Triết 

'' em tỉnh rồi '' Hắn đưa tay vuốt những sợi tóc con của cô nhẹ nhàng nói 

'' ừ '' cô gật đầu không hiểu tại sao hôm nay cô ngủ rất ngon không hề gặp ác mộng mà dường như cơn ác mộng đó hình như đã biến mất gần 5 năm mà không hề xuất hiện khiến cho cô cũng cảm thấy thoải mái không kém 

'' đẹp chứ '' Bỗng dưng hắn lại hỏi một câu hỏi không đầu đuôi làm Hoàng Ánh Nguyên có phần không hiểu '' đẹp gì ? '' 

'' nơi này '' 

'' đúng vậy nó vẫn đẹp như vậy '' Cô quay lưng nhìn rừng hoa cẩm tú đủ màu sắc đang đua nhau nở khẽ mỉm cười 

'' em biết nơi này '' hắn hoi ngạc nhiên vì câu nói của cô , nói như vậy cô chính là biết nơi này sao 

'' ừm .. '' cô đi lên đằng trước nơi gần chỗ một gốc cây cổ thụ lớn , cây cổ thụ này giống như là người bạn của cô vậy bao năm buồn hay có chuyện gì cô đều tới đây gối đầu lên thân cây mà ngủ cảm giác rất thoải mái 

'' anh tại sao lại biết được nơi này vậy '' Cô hơi tò mò vì sao anh lại biết được nơi này mà hình như còn rất thích 

'' ừ ...để anh kể cho em nghe một câu chuyện , một ngày nọ có một cô gái nào đó ngồi bên cạnh gốc cây lớn mà khóc ,  mái tóc màu đen ngắn tới ngang vai đôi mắt to linh hoạt khuôn mặt cực kì dễ thương làn da thì trắng như bạch ngọc những cử chỉ của cô đều lọt vào mắt của một chàng trai vô tình mà chứng kiến tất cả cậu đưa cho cô gái đó một chiếc khăn tay lau nước mắt ,  từ đó chàng trai rất hay tới nơi này nhưng lại không gặp được cô gái đó một lần nào nữa và dần dần sau này dường như đã quên mất .... '' hắn tiến lại gần cô ôm cô vào lòng kể lại câu chuyện 

'' hả .... anh tới đây vào lúc nào ? '' nơi này không phải cô rất hay tới sao với lại cô cũng rất hay khóc dưới gốc cây nha 

'' hình như là 10 năm trước '' Hắn không hiểu tại sao cô lại hỏi nhưng vẫn trả lời hắn không muốn dấu cô bất cứ chuyện gì cho nên đều nói ra tất cả 

'' ha .... a ha a.... '' bỗng dưng cô cười lên một cái sao đó tự động hôn lên má anh một cái xoay người rời đi 

Mộc Hoàng Triết hoàn toàn chấn động vì hành động của cô , cô đây là đang chủ động mà không phải hắn nhưng lại không biết tại sao cô lại vui vẻ như vậy 

Hoàng Ánh Nguyên vừa đi vừa cười tủm tỉm , vào 10 năm trước cô cũng thấy một cậu bé nha nhưng sau đó lại không hề nghĩ tới bây giờ lại gặp lại mà người đó lại chính là anh nha , lần đó cô bị ba mẹ phạt vì tội phá hoại tài sản gia đình mà Minh lại không có ở nhà cho nên cô đành chạy ra đó ngồi khóc một mình đúng lúc lại được cậu con trai nào đó đưa cho một chiếc khăn lau nước mắt , thời gian sau đó cô bận rộn cho kì thi vì ba mẹ bắt buộc không thể nghe theo cho nên không có thời gian tới đây và từ đó cũng không gặp lại cậu con trai đó 

Cảm thấy người nào đó đang đi lại cô dần dần thả cước bộ để đi song song với anh , cô nhìn anh mà cười ấm áp 

'' sao lại vui vẻ như vậy '' Mộc Hoàng Triết thấy cô vui vẻ tâm trạng cũng theo đó mà vui thêm 

'' không nói cho anh biết một bí mật hắc hắc '' 

'' bí mật ....bí mật gì ....'' 

'' không nói ''

'' nói đi ''

'' không ....''

'' không nói ''

'' không ....''

'' hử ....thật '' hắn duỗi hai bàn tay ra ôm cô vào lòng hai tay thì không yên phận tiến lui trên người cô 

'' em có tin liền ngay chỗ này ăn em '' hắn híp đôi mắt thú vị nhìn cô

'' ách ....không cần em nói '' nói xong cô giả vờ thần bí nói nhỏ vào tai anh , khuôn mặt anh từ vui vẻ chuyển qua xúc động rồi lại sủng nịch nhìn cô

'' thật ....''

'' đúng vậy nga ''

==================

mọi người cảm thấy thế nào ạ :) cho mình ý kiến đi * cúi đầu *

�!��p=ø

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro