Chương 27 : Ăn cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà tâm trạng của cả hai thật tốt , vừa về đã thấy Tiểu Dương và Hoàng Minh Lâm ngồi ở phòng khách đang chơi đùa

'' bảo bối mẹ về rồi '' không thèm để ý tới Mộc Hoàng Triết nữa Hoàng Ánh Nguyên chạy lại ôm con trai vào lòng không ngừng hôn lên mặt bé 

'' á ...papa đã đưa mama về nhà rồi hắc hắc ...'' bé vui vẻ nháy mắt với Mộc Hoàng Triết một cái thực mờ ám 

'' tất nhiên còn không nghĩ tới ta là ai '' hắn hết mặt cao ngạo với con trai ra oai một chút , bé bĩu môi nếu như không phải bé tiết lộ cho hắn biết vài bí mật thì làm sao có cơ hội đem mama về hừ hừ lại còn dám ra oai nữa 

'' hazzz 1 nhà các người quên mất anh trai đáng yêu này rồi '' Hoàng Minh Lâm có cảm giác thật thật bại lại bị em gái bảo bối và người bạn chí cốt bỏ rơi ra ngoài đúng là đau lòng mà 

'' nga ....làm sao quên anh được '' Hoàng Ánh Nguyên bổ nhào vào lòng anh nũng nĩu bộ dạng cực kì đáng yêu khiến cho mặt ai đó đen lại như đít nồi ...đang bực mình còn bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Hoàng Minh Lâm khiến hắn thực sự bốc hỏa 

'' không cho phép ôm người đàn ông khác '' vừa nói vừa đem cô ra ôm vào ngực 

Hoàng Ánh Nguyên không biết nên khóc hay nên cười nhưng mà bộ dạng ăn dấm chua này của anh thực đáng yêu nha làm cho cô không nhịn được mà nhéo hắn một cái 

'' em nhéo anh ?'' hắn áp mặt vào mặt cô , mờ ám nhìn cô hỏi 

'' xa... một chút '' cô hơi đỏ mặt với hắn , khoảng cách hiện tại rất gần a ...chỉ cần gầ thêm một chút nữa đoán chừng mặt cô sẽ đỏ hơn trái cà chua luôn 

'' hừ ..phải trừng phạt '' nói xong mặc kệ hai người kia có đồng ý hay không liền ôm ngang cô đi lên phòng hắn 

Lên đến phòng hắn bước vào còn không quên khóa cửa thật chặt để không bị đám người nào đó quấy rầy hắn và cô 

Hắn ném cô lên giường lực vừa đủ không hề khiến cô đau mà còn thấy thoải mái  , cô đang cận lực tiêu hóa hành động trong đầu thì đã bị một khối thịt nào đó đè xuống 

'' anh...anh '' lời nói chưa kịp nói liền bị hắn chặn ngang lại hắn áp đôi mông của mình vào môi cô 

Hắn hôn rất điêu luyện tham luyến hương thơm của cô mà chiếm đoạt nụ hôn không quá nhẹ nhàng cũng không quá mạnh mẽ , hắn cứ hôn như vậy cho đến khi cô gái nhỏ trong lòng không thể thở được mà buông ra 

Cô hết sức lực dựa vào lồng ngực của anh mà thở hổn hển cả người đều mềm nhũn 

'' Nguyên ..cho anh ...cho anh được không '' giọng nói của hắn khàn khàn phát ra chỉ đợi cô trả lời nếu như cô không đồng ý thì hắn chắc sẽ phải đi tắm nước lạnh mất 

Đợi lâu nhưng vẫn không thấy cô trả lời , hắn càng suốt ruột '' cho anh được không '' hắn vuốt mái tóc mềm mượt của cô 

'' được ...'' lâu lắm cô mới phát ra tiếng động trả lời hắn 

'' thật '' hắn vui mừng xuay mặt cô lên nói 

Cô ngoan ngoãn gật đầu '' nhẹ .....nhẹ một chút '' nói từ đó mà mặt cô đã đỏ như trái cà chua nhìn tới nhìn lui vẫn không ra một phong độ lạnh lùng lúc trước đâu 

Thế là một cảnh xuân lại diễn ra trong căn phòng yên tĩnh chỉ phát ra tiếng thở dốc của người con trai và tiếng rên rỉ hai người cứ vậy mà hòa nhập vào nhau 

Không biết ngủ bao lâu , Hoàng Ánh Nguyên cố gắng mở mắt ra phát hiện hạ thân đau nhói , từng đoạn kí ức hiện ra trong đầu khiến cô một trận nguyền rủa Mộc Hoàng Triết . Cô cố gắng ngồi dậy bước xuống giường nhưng mới di chuyển lại đau khiến cô hít một ngụm khí lạnh 

Cửa phòng bỗng dưng mở ra bà quản gia bước vào nhìn cô cười mờ ám bất quá cô lại không hề để ý '' anh ấy đâu '' tất nhiên không cần phải hỏi thì anh ấy ở đây chính là Mộc Hoàng Triết 

'' thưa phu nhân ...cậu chủ và tiểu thiếu gia đang ở dưới nhà '' bà quản gia cung kính trả lời sau đó tự động đỡ cô đi vào nhà vệ sinh 

Mặc dù không tình nguyện nhưng hạ thân lại đau không thôi cho nên vẫn là nhờ bà quản gia một chút 

Ở trong phòng tắm một lúc hạ thân mới đỡ đi được phần nào , sửa soạn một chút cô bước ra khỏi phòng 

Cô mặc trên người bộ đồ ở nhà màu trắng tinh khiết có cổ để che đi dấu hôn trên người , nghĩ đến hôm qua lại khiến cô nghiến răng đem cả 18 đời tổ tông Mộc Hoàng Triết ra mà nguyền rủa một lát 

Vừa mới bước xuống nhà đã phát hiện Tiểu Dương và Mộc Hoàng Triết đang ngồi ở phòng khác mỗi người làm một công việc rất hài hòa 

Cô mỉm cười đi xuống , Mộc Hoàng Triết phát hiện cô bước xuống liền ôm cô vào lòng kéo qua ngồi xuống ghế '' dậy rồi ..'' 

'' ừ.. '' cô đẩy hắn ra lại chỗ tiểu Dương ngồi , tất nhiên là còn giận vì bị hắn ăn cả đêm không sót một miếng nào khiến người cô bây giờ đau muốn chết 

'' mama good áp tơ nun hì hì '' tiểu Dương cười cười ôm cô vừa ôm vừa cười nói 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro