Chương 28 : quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' bảo bối dạo này đi học như thế nào '' Hoàng Ánh Nguyên sủng nịch nhéo mũi tiểu Dương một cái 

'' nga vẫn bình thường ạ '' ánh mắt của bé chợt lóe một cái sau đó lại trở về bình thường nhìn cô nói 

'' được rồi đi chơi đi mẹ muốn nói chuyện với papa con một chút '' Hoàng Ánh Nguyên nghiêm túc nhìn tiểu Dương nói 

'' yes '' nói xong bé chạy một mạch ra ngoài đi chơi 

'' em muốn nói gì '' Mộc Hoàng Triết ôm cô vừa vuốt tóc vừa nói 

'' em muốn đi gặp Hắc Kình '' cô nói ra điều muốn nói , cô biết chắc chắn hắn chưa giết Hắc Kình cho nên muốn đi gặp nói chuyện một chút xác định một vài chuyện 

'' được ..'' Mộc Hoàng Triết vừa nói vừa luồn bàn tay không yên phận vào người cô khiến mặt cô đỏ ửng lên trừng mặt anh một cái , anh hoàn toàn hài lòng với kết quả này 

Tại căn cứ Hắc Long , hai người Mộc Hoàng Triết và Hoàng Ánh Nguyên song song cùng nhau bước vào bên trong phòng giam không khí u ám bao trùm lấy căn phòng xa xa còn nghe thấy được tiếng người nào đó bị tra tấn mà la hét thấu xương 

Nếu đổi lại là môt cô gái yêu đuối chắc chắn Hoàng Ánh Nguyên sẽ cảm thấy sợ hãi nhưng ngược lại hoàng Ánh Nguyên không hề một tia rung động hay thương hại mà chỉ là hờ hững không cảm xúc 

Ánh mắt Mộc Hoàng Triết len len liếc về phía Hoàng Ánh Nguyên thấy cô trầm tĩnh đễn lạ thường hắn bỗng dưng không muốn thấy bộ mặt này của cô , nhìn cô hắn rất đâu lòng ruốt cuộc côi gái nhỏ của hắn đã bị bao nhiêu dày vò trong quá khứ đây . Hắn nắm chặt hai bàn tay lại quyết định sẽ hảo coi cô hơn mạng sống của mình mà bảo vệ 

Hồng Ưng dẫn hai người đến chỗ giam Hắc Kình còn hiểu chuyện đã chuẩn bị sẵn ghế cho hai người ngồi 

Hắc Kình bên trong cũng chú ý tới bên ngoài thấy Hoàng Ánh Nguyên tới ban đầu hình như rất vui nhưng sau đó lại đau khổ cúi đầu xuống 

Hoàng Ánh Nguyên nhìn Hắc Kình một thân đầy máu me cơ bản bị đánh đến không còn sức lực , cô nắm chặt hai bàn tay lại nhìn Hắc Kình lạnh lùng hỏi một câu 

'' Hắc Kình tôi chỉ hỏi cậu hai câu hỏi rất nhanh thôi ? ''

Hắc Kình tựa người vào tường đá thở dài nói '' hỏi đi '' 

'' năm đó có phải cậu là người báo tin cho bọn họ ? '' 

'' nếu như tôi nói không thì sao ? '' 

'' .....''

'' năm đó thực sự lúc tôi chuẩn bị báo tin thì lại không báo nhưng không biết vì sao bỗng dưng hắn lại biết trước được nơi đó , bây giờ nói lại cũng không ai tin đi bất quá không cần nữa rồi '' hai tay hắn cấu vào đất khó chịu nói 

'' vậy cậu tại sao lại muốn làm gián điệp cho hắn '' 

'' năm tôi lên 1 tuổi ba mẹ tôi bị một trận ôn dịch mà chết chính hắn đã cứu tôi sống sót nuôi tôi khôn lớn và đào tạo thành một sát thủ .....''

'' không cần nói nữa , Triết chúng ta đi '' 

'' chị ,  xin lỗi '' Hoàng Ánh Nguyên đi được nửa đường thì bị tiếng thét của Hắc Kình làm dừng lại , tiếng thét đó bao nhiêu đau thương bao nhiêu thống khổ 

Hắc Kình không kìm nén được mà rơi nước mắt , từ trước đến nay hắn chưa bao giờ khóc kể cả lúc cha mẹ hắn mất cũng chưa từng nhưng đối với những người đó và cô gái này hắn lại không thể kiềm chế bản thân , hắn cũng đều là bất đắc dĩ một bên là người hắn kính trọng nhất một bên là người nuôi hắn lớn hắn không thể làm gì khác chỉ có thể chọn một và hắn đã chọn con đường hắn đang đi nhưng có lẽ hắn sai rồi 

Hoàng Ánh Nguyên không nói gì chỉ trầm mặc , lạnh lùng nhìn Hắc Kình lạnh nhạt phun ra hai chữ '' đã muộn '' sau đó đi mất 

Hắc Kình vô lực buông lõng hai tay nhìn bóng dáng đi khuất đôi mắt vô hồn nở nụ cười nhạt nhẽo 

'' em ổn chứ '' Mộc Hoàng Triết có thể phát hiện tâm trạng cô thay đổi cho nên vẫn là lên tiếng hỏi một chút 

Hoàng Ánh Nguyên lắc đầu rồi rút điện thoại bên trong túi ra bấm một dãy số 

Không lâu sau liền có người bắt máy '' lão đại '' 

'' Cảnh ngân cho người đưa Hắc Kình về , xóa toàn bộ kí ức của cậu ta đưa đi thật xa tốt nhất là tôi không bao giờ thấy '' cũng không đợi Phan Cảnh Ngân trả lời liền cụp máy lạnh lùng đi về phía trước lại bấm ra một dãy số

'' Mạn Long chèn ép Hắc Hội cho tôi '' Hoàng Ánh Nguyên nắm chặt điện thoại lạnh lùng nhìn về phía trước '' Hắc Hội tôi sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết '' 

Cô quay người nhìn Mộc Hoàng Triết hơi mỉm cười '' đi thôi '' 

Mộc Hoàng Triết tất nhiên là rất vui vẻ nắm lấy bả vai cô ôm đi , cảm nhận được giai nhân trong lòng và độ ấm hắn nở nụ cười xuất phát từ nội tâm hắn , tay càng ôm chặt cô như thể sợ cô sẽ lại lần nữa bỏ hắn mà đi 

'' Nguyên chúng ta kết hôn đi '' Mộc Hoàng Triết nhẹ nhàng hôn vào trán cô một cái ôn nhu nói 

'' được '' Cô mỉm cười nhìn hắn , người đàn ông này cô đã quyết suốt đời chỉ có một mình cô có được những người khắc hừ đừng hòng 

'' tốt '' Ai biết được trong lòng hắn vui vẻ đến nhường nào , hạnh phúc đến bao nhiêu bỗng dưng mắt hắn lại hồng lên khiến Hoàng Ánh Nguyên cười phì '' nếu để người máu mặt biết được anh như vậy khẳng định sẽ rất sôi nổi '' 

'' ai dám liền không tha cho hắn '' bộ mặt Mộc Hoàng Triết đã không còn như trước toàn bộ đều đen lại cực kì kinh khủng mà bộ dạng đó lại khiến Hoàng Ánh Nguyên một trận cười sảng khoái đến cả nước mắt rơi cũng không biết 

Mộc Hoàng Triết yêu thương lau nước mắt nơi khóe mi của cô cưng chiều hôn một cái rồi quay sang lái xe tay vẫn đặt trên đùi cô bộ dạng cực kì thỏa mãn miệng lúc nào cũng cong lên 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro