Chương 8 : Nhận Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng cô hiện tại rất rối bời ... khi nhắc đến người đàn ông đó con tim cô lại không tự chủ được mà đập nhanh , cô rất chán ghét cảm giác đó , từ 5 năm trước khi cô rời bệnh viện khi đó cô đã xác định rằng bản thân mình không còn dính dáng đến hắn ta nữa 

Dưới lầu Hoàng Minh Lâm và Tiểu Dương đang ngồi đối diện nhìn nhau , Tiểu Dương cười tủm tỉm nói :'' cậu thân yêu à ... có phải nên thực hiện lời hứa rồi hay không ?''

Hoàng Minh Lâm mỉm cười bất đắc dĩ nói :'' sao ta có thể quên được chứ ... ''

'' hắc hắc ...vậy đưa đây '' bé chìa tay ra trước mặt hắn mong đợi nói 

Hoàng Minh Lâm lấy ra từ bên trong túi một chiếc hộp đưa cho bé vừa đưa vừa nói :'' cậu nói cho con nghe trong này gồm có những tư liệu về cha của cháu nha với cả thẻ tín dụng ta chuẩn bị cho cháu cũng ở trong này nhưng nhớ đừng để mẹ cháu phát hiện nếu không '' nói xong hắn đưa tay kéo qua cổ hành động chứng tỏ mình sẽ bị giết chết 

Tiểu Dương cười  vui vẻ nhận lấy :'' cậu yên tâm cháu sẽ không bị phát hiện đâu ''

'' Nhưng mà tại sao cháu lại muốn điều tra cha cháu ....không lẽ cháu muốn nhận hắn sao ?'' Hoàng Minh Lâm nhìn bé hỏi 

'' HAZZZ .... có đứa trẻ nào như cháu lại không muốn có cha chứ "  bé ỉu xìu xuống cúi đầu xuống thấp bộ dạng cực kì đáng thương 

Hoàng Minh Lâm thấy bé như vậy không khỏi đau lòng kéo bé vào lòng nói :'' Tiểu Dương nghe cậu nói nè ....cha cháu là một người rất tốt rất yêu mẹ cháu cho nên cuối cùng gia đình cháu sẽ lại đoàn tụ thôi hiểu không ''

Bé gật đầu :'' vâng '' . Hoàng Minh Lâm xoa đầu bé nói :'' ngoan ... Tiểu Dương nhớ phải bảo vệ mẹ nha ''

'' tất nhiên rồi đó là nghĩa vụ của cháu nha '' bé gật đầu khẳng định 

Hoàng Minh Lâm nhìn đứa bé trong lòng có thể vì di truyền cho nên đứa bé cực kì giống mẹ nó phần nhiều hơn là phần cha nó nhưng lại thừa hưởng tính thông minh từ nhỏ của người kia . Đúng là ông trời cũng không phải là không có mắt đi 

Tiểu Dương cầm tấm hình người đàn ông được gọi là cha ruột của mình thích thú nhìn vào đúng là bé quả thật không sai người đó chính là cha bé mà bé lại cực kì thích người cha này nha 

Bé suy tư nhìn tấm hình khuôn mặt nở nụ cười quỷ dị làm cho Hoàng Minh Lâm ngồi đối diện hơi rùng mình 

Tối hôm đó Hoàng Minh Lâm chỉ ở lại một chút sau đó ra về lúc ra về hắn còn gọi cho mấy thuộc hạ của hắn ở gần bảo vệ hai người bọn họ 

Ngày hôm sau Hoàng Ánh Nguyên có việc bận cho nên đành phải chở Tiểu Dương đến nhà Hoàng Minh Lâm , nhà của anh hai cô nằm ở gần mặt biển không khí cực kì im ắng mà cũng không một ai dám vào cho nên đưa bé tới đó là lựa chọn tốt nhưng cô sẽ không ngờ được rằng vì quyết định của cô đã đem đến nhiều cảnh tượng khóc không được cười cũng không xong cho cuộc đời cô 

Hôm nay cô có lịch nhận công việc với chức trưởng phòng thiết kế ở một công ty nói ra cũng không nhỏ nói lớn cũng không lớn , bây giờ cô không thể cứ mãi ở nhà được với lại cô phải tiếp tục ước mơ của cô đó là làm thiết kế 

Không hiểu tại sao cô luôn cảm thấy lần này trở về sẽ xảy ra chuyện gì đó như cô hiện tại không hề quan tâm tới điều đó 

Khác với lúc trước không còn bộ dạng già dặn mà thay vào đó là bộ váy ngắn thanh lịch không hề lỗ mốt mà cũng không quá phô trương , mái tóc uốn xoăn bồng bềnh màu hạt dẻ khiến cô càng trở nên quyến rũ chết người 

Cô tự nhiên đi vào công ty , không biết do trùng hợp hay không mà tên công ty này có tên trùng với tên cô nhưng chỉ khác ở một chỗ có thêm một chữ Tưởng , công ty Tưởng Nguyên 

Cô đến quầy tiếp tân mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô gái đang đứng đó :'' xin chào tôi là Anni trưởng phòng thiết kế mới của cô ty xin hỏi nên đi tầng nào ''

Cô gái lịch sự chỉ tay vào thang máy nói :'' chào cô Anni tổng giám đốc chúng tôi đang đợi cô ở trên phòng , phòng của tổng giám đốc tầng 12 ''

Cô gật đầu sau đó đi vào thang máy , Anni là tên ở nước anh của cô trong 5 năm qua hiện tại cô cũng dùng tên đó để làm việc 

Chẳng mấy chốc cô đã lên tới tầng 12 hỏi một cô nhân viên thì mới biết được phòng tổng giám đốc ở ngay cuối dãy hành lang , cô men theo chỉ dẫn mà tới 

Cô dừng lại trước căn phòng đề chữ tổng giám đốc , hơi sửa sang lại quần áo cô lịch sự gõ cửa . từ trong phòng vang ra tiếng nói nhẹ nhàng của người đàn ông :'' mời vào ''

Trước mặt cô hiện tại là một người đàn ông có lẽ chừng khoảng 25 tuổi gì đó , hắn mặc một bộ âu phục màu tím được thiết kế tinh tế hắn ngồi đặt tay nghiêm túc trên bàn nhìn cô 

Biết được mình hơi thất lễ cô hơi ho một chút vội vàng đóng cửa lại nhìn hắn nói :'' xin chào tổng giám đốc tôi là Anni thiết kế mới được chuyển công tác từ nước anh tới ''

Hắn ta cũng đồng thời đánh giá cô , khi nghe tin có thiết kế mới chuyển về mà lại được đại diện bên đó khen rất nhiều và nói rất có nhiều kinh nghiệm hắn cứ nghĩ có lẽ đã lớn tuổi một chút không ngờ khi nhận được lí lịch thì xem thấy cô chỉ mới 25 tuổi bằng với tuổi hắn mà thôi ( t/g : nói người ta chứ anh cũng mới 25 tuổi mà làm giám đốc đấy thôi )

'' mời ngồi , là tôi tên Lãnh Thiên hơn nữa tôi và cô có vẻ bằng tuổi nhau nêu gọi là Lãnh Thiên là được rồi '' hắn vui vẻ chìa tay ra bắt tay cô 

Cô có hơi ngạc nhiên về thái độ phóng khoáng của hắn nhưng lại không hề tỏ ra ngoài có sự ngạc nhiên nào cô chìa tay ra bắt tay với hắn sau đó nói :'' sao có thể được , như vậy đi khi ở trong công ty tôi sẽ gọi anh là Tổng giám đốc ra ngoài thì như thế nào cũng được '' 

Thấy cô nói như vậy hắn cũng không ép cô nữa chỉ vui vẻ gật đầu :'' tốt rồi , từ bây giờ cô sẽ là trưởng phòng ban thiết kế chúng ta cùng hợp tác lẫn nhau phát triển ''

Hai người nói chuyện với nhau một lát về công việc sau đó cô được thư kí của hắn đưa đến ban thiết kế 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro