Chương 9 : cha con gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó Mộc Hoàng Triết cầm tấm ảnh chụp hình người con gái đang ngồi ăn với đứa nhỏ , không khó nhận ra đó chính là Hoàng Ánh Nguyên và Hoàng Nhật Dương đó là cảnh hai người họ đang ăn cơm trong nhà hàng 

Đôi mắt Mộc Hoàng Triết lạnh lùng nhìn đống ảnh , người hắn đợi chờ gần 5 năm nay đã trở về , lúc trước hắn nghĩ  hình như cô đã kết hôn với người đàn ông nào đó và sinh ra đứa nhỏ , theo đúng tự nhiên thì nếu như nhìn vào đứa nhỏ hắn phải gen ghét nhưng không hắn lại hoàn toàn trái ngược khi thấy đứa nhỏ hắn có cảm giác rất gần gũi rất yêu thích khiến cho hắn rất khó chịu nhưng khi biết được toàn bộ hắn đã rất vui nhưng cũng rất buồn 

Đứa bé đó đích thị chỉ mới 5 tuổi trùng với khoảng thời gian sau khi cô và hắn đêm đó , cho nên cô không thể có chồng và sinh ra đứa nhỏ được cho nên hắn khẳng định đó là đứa con của hắn 

Nhưng phải làm sao đây , cô hận hắn như vậy cô đã trở về nhưng lại không hề nói cho hắn biết về đứa con chuyện đó nói lên được rằng cô không muốn hắn biết về sự hiện diện của nó , ngay lúc này đây hắn thực sự hối hận vì hành động của mình năm đó 

Phải chăng nếu như không có lần đó hắn và cô có lẽ đã thành một đôi vợ chồng hạnh phúc và cũng sinh ra một đứa bé mũm mĩm rồi chăng ( t/g : anh này ảo tưởng quá )

Nhưng thời gian đầu thể quay lại lỗi lầm của quá khứ để cho hắn sửa đổi được cơ chứ . 5 năm qua hắn đã rất nhớ cô muốn được gặp cô rồi ôm cô vào lòng để yêu thương trân trọng chính lúc đó hắn biết hắn đã yêu người con gái đó 

Bỗng dưng cửa phòng hắn vang lên tiếng gõ cửa làm hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ  ,hắn lạnh lùng nói :'' vào đi ''

Người đàn ông tên Ưng chính xác hơn hắn tên là Thiên Ưng , khuôn mặt hắn trầm lắng và lạnh lùng mặt không cảm xúc đứng trước mặt hắn cung kính đưa cho hắn một xấp tài liệu nói :'' lão đại , đã điều tra đám phản bội rồi ''

Hắn lạnh lùng nở nụ cười :'' tốt ... nhớ dọn sạch sẽ '' . Thiên Ưng gật đầu nói tiếp :'' thuộc hạ sẽ lo chu toàn còn một chuyện nữa ''

'' chuyện gì ?''

'' Phu nhân đang làm việc ở Tưởng Nguyệt '' Từ phu nhân này chính là hắn đã bắt thuộc hạ của hắn gọi Hoàng Ánh Nguyên là như vậy kể từ 5 năm trước và tất nhiên Thiên Ưng phải nêu gương gọi rồi 

''.......''

'' phu nhân là được chuyển công tác từ nước Anh về đây hơn nữa lại là trưởng phòng thiết kế ''

'' ừm... đi đi ''

'' thuộc hạ cáo lui''

Sau khi Thiên Ưng rời khỏi phòng , Mộc Hoàng Triết bên trong phòng nở nụ cười nhìn tấm ảnh :'' Nguyên nhi có phải em và tôi đã quá có duyên rồi hay không .... rất nhanh thôi em sẽ chỉ là của một mình tôi ''

Hoàng Ánh Nguyên đang ngồi trong phòng bỗng dưng hắt xì , cô xoa xoa mũi ấm ức nói :'' không lẽ lại muốn bị cảm sao ?'' 

Cánh cửa phòng được mở ra một chàng trai cao ráo bước vào trên tay còn cầm một đóng giấy tờ nói :'' trưởng phòng đây là sổ sách trưởng phòng cũ bàn giao lại cho chị ạ '' 

Cô vui vẻ nhận lấy sau đó cảm ơn rồi tiếp tục làm nốt công việc của mình 

Tại nhà Hoàng Minh Lâm tiểu Dương đang ngồi nghiêm túc trên bàn hình như bé đang làm gì đó . Hoàng Minh Lâm từ trong nhà đi ra đưa cho bé một ly sữa rồi nói :'' Tiểu Dương ngoan bây giờ cậu phải đi ra ngoài một chút còn ở nhà nếu như có việc gì cần thì nhớ gọi quản gia nhà '' Tiểu Dương gật đầu :'' cậu đi đi ...con là đàn ông nha '' 

Hoàng Minh Lâm lắc lắc đầu cười : ''được rồi ta đi đây ''

Tiểu Dương nhìn theo hướng Hoàng Minh Lâm vừa đi bé lại tiếp tục thú vui của mình , cầm trên tay chiếc ai pát nhỏ bé lướt lên lướt xuống thông tin của người nào đó 

Bé thích thú nhìn bức ảnh người đàn ông , đôi mắt phát sáng khi nhìn thấy những người phụ nữ bên cạnh hắn 

Bỗng dưng ngoài cửa tiếng chuông báo reo lên , bé trượt trên bàn xuống đi ra mở cửa 

Mộc Hoàng Triết bên ngoài đứng đợi Hoàng Minh Lâm mở cửa vào nhà bàn một chút công việc thì lại thấy có bóng dáng nhỏ bé nào đó ra mở cửa 

Tiểu Dương nhìn vào Mộc Hoàng Triết ban đầu bé có hơi giật mình một chút nhưng sau đó lại cười vui vẻ nói :'' a a a chú xinh đẹp hôm bữa kìa '' 

Mộc Hoàng Triết có nằm mơ cũng không ngờ lại gặp bé ở đây khiến cho hắn vui không thể tả , hắn định bước lên ôm đứa bé vào lòng nhưng lại không dám chỉ biết đứng nhìn 

Tiểu Dương cười vui vẻ nói :'' chú ... không muốn vào nhà sao ?''

'' à...à có '' bị bé nhắc nhở Mộc Hoàng Triết giật mình đi vào nhà , bé đằng sau mỉm cười tủm tỉm đi vào 

Bên trong căn nhà không khí im lặng đến dị thường , Tiểu Dương ngồi trên ghế sô pha vẫn tiếp tục bấm ai pát , Mộc Hoàng Triết thì ngồi một chỗ nhìn chằm chằm vào bé , quay trở lại vài phút trước cuộc nói chuyện giống như hai người đàn ông đã xảy ra : 

'' con tên là gì ?''

'' Hoàng Nhật Dương ạ ''

'' sao con lại ở đây ?''

'' thế sao chú lại ở đây ?''

'' ta là bạn thân của chủ ngôi nhà này nha ''

'' ồ thế con là cháu của chủ nhà nha ''

'' ....''

'' có cần con gọi cậu về hay không ?'' 

'' không cần ''

'' vậy thôi ''

'' mẹ...mẹ ..mẹ con tên gì ?'' 

'' Anni  ạ ''

'' tên là Anni sao ?''

'' vâng đó là tên mama dùng ở nước anh ạ ''

'' vậy....vậy...tên thật là gì ..?''

'' sao con phải nói cho chú biết ''

'' cái đó....''

'' mẹ con bảo khi người khác hỏi quá nhiều thì chính là người xấu ''

'' .........''

'' vậy .... chú tên gì ?''

'' Mộc Hoàng Triết ''

'' ồ .... tên mama cũng có một chữ hoàng nha ''

Thế là từ nãy giờ hai người chỉ ngồi nhìn nhau như vậy . Trong lòng Mộc Hoàng Triết đang nóng như lửa đốt , có trời mới biết hắn đang kìm chế như thế nào để không ôm ngay đứa bé vào lòng 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro