Chương 10 : nhận nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Hoàng Triết ngồi nhìn kết tinh của cô và hắn trước mặt không khỏi bực mình , vì lí gì mà hắn lại không được nhận thức con trai mình cơ chứ

Đừng tưởng tiểu Dương đang rất bình thản thực ra trong lòng bé đang sôi sục hết cả lên , bé sợ hắn sẽ không thích bé hoặc giả sẽ rất ghét nữa là đằng khác cho nên bé không dám nói gì nữa . Mặc dù bé là đàn ông sinh ra để bảo vệ mama nha nhưng đối với người trước mặt này bé hoàn toàn mất tự tin a 

'' tiểu Dương .... ta gọi con như thế được chứ '' Mộc Hoàng Triết nhìn vào bé nhẹ nhàng nói 

'' ừm.... cũng được ạ nhưng trước giờ chỉ có người thân mới gọi con như thế thôi vậy chú là người thân của con sao ?'' tiểu Dương dùng đôi mắt ngây thơ hỏi Mộc Hoàng Triết 

Hắn bị câu nói của bé mà ngây người trong chốc lát , đúng vậy ta là ba con cơ mà . Hắn đau lòng nhìn đứa bé đến bao giờ hắn và cô mới thực sự là một đôi đây 

'' đúng vậy ...ta làm ba của con được chứ ?'' hắn nhẹ nhàng ôm lấy bé vào lòng nhẹ nhàng nói

Tiểu Dương mặc dù rất muốn khóc , rất muốn đưa hắn đi khoe với các bạn rằng bé cũng có cha như mọi người nhưng bé biết mẹ sẽ rất buồn nếu như bé làm như vậy 

'' không được nha ...con chỉ có một người cha mà thôi ''

 Mộc Hoàng Triết sững sờ , sau đó mặt đen thui lại giọng lạnh lùng nói :'' cha con là ai ?'' . Ngay lúc này đây hắn rất sợ sợ rằng đứa bé sẽ nói rằng cô đã có gia đình điều đó khiến hắn không thể chấp nhận nhưng nếu như thật sự có thì hắn cũng sẽ dùng mọi cách để cô về bên mình kể cả hành động đê tiện nhất đi chăng nữa

'' mama nói cha của con đã chết rồi hơn nữa mama còn nói ông ấy là người rất xấu '' Tiểu Dương giả vờ giọng nhỏ dần bộ dạng buồn tủi nói 

Ngạc nhiên không thể là từ dùng để hình dung hắn ngay lúc này đây bởi vì hắn không ngờ rằng cô lại nói rằng hắn đã chết như vậy có phải đã quá tàn nhẫn với hắn hay không nhưng hắn biết hắn không hề có cơ hội phản bác bởi không phải hắn chính là người gây ra tổn thương cho cô sau mặc dù đó chỉ là một chốc khó kiềm chế bản thân mình của hắn 

'' vậy nếu như ta nói cha con chưa chết thì sao ? '' cố lấy lại bình tĩnh hắn vuốt tóc bé ôn hòa nói 

Mắt tiểu Dương hơi sáng lên sau đó lại vụt tắt :'' không đâu . mama nói cha đã chết trong môt vụ tai nạn rồi nha '' 

'' tiểu Dương con muốn có cha hay không ?'' Mộc Hoàng Triết quay người bé nhìn thẳng vào hắn nói 

Bé cúi đầu không dám nhìn vào mắt hắn ,sao bé lại không muốn có cha cơ chứ nhưng nếu như mama hoặc cha không thương nhau thì bé không cần bé không muốn mama bé buồn đâu 

'' có nhưng ....'' bé còn chưa nói hết câu thì đã bị giọng nói khác cắt ngang rồi :'' vậy nói cho con biết ta chính là cha ruột của con .... như thế nào vui không ?''

Bé bây giờ mới ngẩng mặt lên nhìn hắn bé có thể thấy được bên trong đôi mắt đó là sự yêu thương vui vẻ chứ không giống như đang lừa đối 

'' vậy...mama biết sao ?'' bé mặc dù vui vẻ trong lòng nhưng không hề biểu hiện ra ngoài bình tĩnh nói

'' không sao ... mama sẽ không ngăn cản cha con chúng ta đoàn tụ nha '' Mộc Hoàng Triết mỉm cười quỷ dị nhìn bé 

Bỗng dưng bé cảm thấy lạnh sống lưng thừa lúc hắn không để ý nhảy ra khỏi lòng hắn mặt tức giận nhìn hắn :'' nếu như chú chính là cha cháu thì chú chính là người xấu  '' 

Hắn bất đắc dĩ nhìn bé nói :'' tiểu dương à ... cha xin lỗi vì những chuyện ba đã gây ra cho mama con nhưng có một chuyện không thể không chấp nhận đó chính là ta là cha ruột của con nha ''

Bé nguýt môi nói :'' hừ ... nói chung chú chính là người xấu không phải sao ?''

'' được rồi ta chính là người xấu được chưa '' hắn lắc đầu vì độ cứng đầu của bé nó giống hệt như cô vậy khiến hắn không nhịn lại càng yêu đứa bé này thêm 

'' hắc hắc ...vậy là papa cuối cùng cũng đã nhận lấy rồi '' bé cười giảo hoạt nhìn hắn 

Hắn sững người không ngờ bé lại thay đổi nhanh như vậy sau đó hắn bỗng dưng nhận ra một điều . Hắn ngạc nhiên nhìn bé :'' không lẽ con đã biết ta từ trước sao ?''

'' tất nhiên với tư duy thiên tài của con thì làm sao có thể không biết được papa cơ chứ . không những thế con còn biết rất nhiều về papa nha '' bé vui vẻ nhảy vào lòng hắn nói 

Hắn bây giờ mới phát hiện thì ra đứa bé lại thông minh như vậy khiến hắn không khỏi cười lớn ôm bé vào lòng mà vui vẻ 

'' vậy .... mẹ con biết sao ?'' 

'' không nha ...cái này là tiểu dương bí mật với cậu a ''

Trán hắn nổi ba vạch đen thui thì ra hắn ta đã biết từ trước mà lại không cho hắn biết để coi hắn xử lí như thế nào 

Tiểu Dương thấy khuôn mặt quái dị của papa không khỏi cầu phúc cho cậu yêu quý của bé , bé nhắm mắt lại :'' một phút mặc niệm cho câu yêu quý nào '' 

Thế là hai cha con bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ bất quá lâu lâu có cãi nhau thí dụ như :

'' tiểu dương ... buổi tối con ngủ với mẹ sao ?''

'' tất nhiên mama rất thích ngủ với con nha ''

'' từ sau không được nữa '' hắn đen mặt nhìn bé 

'' never , mother is mine '' bé dùng tiếng anh lưu loát nói ( t/g : câu này có nghĩa là : không bao giờ ,  mẹ là của con ) 

'' hừ hừ ... của ta '' hắn không muốn chia sẻ vợ mình với người con trai khác kể cả con trai mình đi chăng nữa bởi vì cô chỉ có thể là của hắn 

'' no reasoning '' bé tức giận nhìn papa mình nói ( t/g : ý là : không nói lí lẽ đó mấy bạn )

'' của ta ''

'' của con ''

'' của ta ''

'' của con ''

.............

---------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện này t/g viết theo cảm hứng của chính bản thân mình và không tránh khỏi những sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý kiến ạ 

-- thân gửi ---- * cúi chào *









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro