Phải Làm Sao Đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta có thể biết tên của người không..." Y nhút nhát lên tiếng. Vương Nhất Bác sợ thân phận cao quý như vậy sẽ không muốn cho y biết tên.

"Tên của ta là Nguỵ Chiến."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Đệ không định nói ra tên của bản thân sao?" Tên của người kia, hắn làm sao có thể không biết. Là cố ý, muốn được nghe người kia nói lại một lần nữa.

"Ta tên Vương...Nhất Bác..." Y lắp bắp.

"Tại sao lại sợ như vậy?"

Người trên giường lắc đầu.

"Vương Nhất Bác."

Y nghe người kia gọi tên của mình, liền ngước mặt lên đối mắt với nam nhân, ánh mắt rụt rè, không dám nhìn quá lâu.

"Tên của đệ rất đẹp, hãy mạnh dạn nói ra." Để bổn vương xem ai dám chê cái tên này.

Hắn hôn nhẹ lên má y.

———————

Thời tiết về đêm lạnh giá, có thể xuống đến 10-15 độ, nếu không cẩn thận rất dễ bị nhiễm phong hàn.
Bên trong gian phòng rộng lớn, xung quanh là các vách tường đặc biệt có thể dẫn nhiệt tỏa ấm. Đầu giường còn có bình sắt đựng than đen phủ ánh lửa sáng đỏ. Nhiệt tỏa khắp phòng, lấn áp khí lạnh, vô cùng ấm áp.

Trên giường lớn Nguỵ Chiến ôm Vương Nhất Bác vào người, đem hơi ấm truyền qua thân thể mảnh khảnh, còn kéo chăn che phủ người y. Nam nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ da thịt sau lưng, giúp y dễ chịu, cũng muốn y sớm yên giấc, vì ngủ trễ không tốt.

"Vương gia.." Y nghe những người khác gọi nam nhân như vậy.

"Tiểu phu quân, đệ phải gọi là Chiến Chiến."

"Chiến Chiến.."

Nam nhân cười dịu dàng rồi chạm môi vào trán y.

"Ngày mai là lễ hội hoa đăng, đệ có muốn đi không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Nếu ngày mai đệ chịu ăn hai bát cơm, ta sẽ dẫn đệ đi có chịu không?"

Ánh mắt y sáng lên, không giấu được yêu thích. Vì trước đó chưa từng được đi, Vương Nhất Bác không rõ nó như nào, nhưng y chắc chắn nơi đó rất vui, bởi vì muội muội mỗi lần đi xong trở về phủ tâm trạng đều rất tốt.

———————

Trong Trường An điện trên dưới lớn nhỏ đều tính tình lương thiện, thông minh. Cũng như câu tục ngữ xưa "Chủ nào tớ nấy", nếu Nguỵ Chiến không tham quý phú, hết lòng vì bá tánh nhưng không muốn họ biết đến thì cung nữ, thị vệ, binh sĩ đi theo hắn cũng phải là những người có phẩm chất tốt đẹp. Vương gia không bạc đãi họ, họ cũng sẽ không phụ lòng người.

Cung nữ đem thức ăn bày ra bàn lớn trong phòng cho Vương Nhất Bác, đa phần là món nước, vì thân thể y đang yếu, cần những món thanh đạm, dễ nuốt, ít dầu mỡ. Chưa hết, sau khi dùng bữa xong, bọn họ sẽ đem đến cho y một chén thuốc bổ vì thuốc bổ tốt nhất là nên dùng khi còn ấm nóng, hiệu quả sẽ tốt hơn khi nó đã nguội.

Thức ăn trên bàn, rất nhiều món khác nhau, trang trí vô cùng đẹp mắt, mùi hương toả ra thơm phức, thật biết cách tấn công khứu giác của người khác. Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn trên ghế, y nhìn các món ăn trên bàn rồi lại nhìn xuống bụng, y sợ. Y rụt rè lia mắt đến các cung nữ đang đứng bên cạnh.

"Vương phi không ăn hết cũng không sao, người không cần phải lo lắng."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Ta có thể ăn những món này sao..." Thanh âm ngày một nhỏ, lúc còn ở phủ nhà họ Vương, y bữa no bữa đói, thức ăn cũng chỉ là cơm trắng, lâu lâu có thêm canh đã cảm thấy may mắn lắm rồi.

"Là Vương gia dặn dò ngự trù chuẩn bị riêng cho người, nếu có món nào không vừa miệng, người cứ nói với tiểu nhân, tiểu nhân sẽ điều chỉnh sao cho hợp khẩu vị của người ạ." Tiểu Mai cúi đầu.

Y gật đầu.

"Tỷ..tỷ không cần thành lễ với ta, dù sao ta..." Cũng không phải Vương Lan, ta chỉ thay muội ấy gả đi... Những lời này y không dám nói ra, làm sao có thể nói? Y sợ sẽ gây thêm phiền phức cho "người thân" của mình. Lời nói trong lòng, không ai có thể biết.
Ta một mình chịu phạt cũng không sao, nhưng còn kế mẫu, phụ thân, muội muội và những người làm khác trong Vương phủ...ta không thể để họ chịu cùng được.

"Lễ nghi là không thể bỏ, Vương phi người không chê có thể gọi tiểu nhân là Tiểu Mai."

"Tiểu Mai tỷ.."

"Người chỉ cần gọi tiểu nhân là Tiểu Mai thôi ạ."

"Tiểu Mai.."

"Vâng. Vương phi tiểu nhân không phiền người dùng bữa nữa." Tiểu Mai ra hiệu cho các cung nữ phía sau hành lễ với Vương Nhất Bác, sau đó cũng bước ra khỏi phòng. Vương gia còn dặn, Vương phi rất dễ bị doạ sợ, y chưa quen với cuộc sống hiện tại, bọn họ đừng nên ở trong phòng quá lâu, để y được thoải mái.

Vương Nhất Bác cho một muỗng cơm vào miệng, y nhai nhai, gạo được nấu vừa chín tới, đủ dẻo, còn rất thơm, thật sự rất ngon. Bát canh củ sen phấp phơi hương, đánh bại những món khác, giành lấy sự chú ý của y. Vương Nhất Bác múc một muỗng canh nóng, y thổi thổi rồi mới uống nó vào. Vị ngọt của thịt hoà huyện với nước canh, củ sen giòn không rục, đúng là không từ nào chê được. Một bàn đầy đủ, món nào cũng có vị ngon riêng biệt. Đúng là ngự trù của hoàng cung có khác, hoàn hảo đến từng độ nóng của lửa khi nấu, không có chỗ nào là không vừa ý. Nhưng dù vậy, theo thói quen cũ, y thường ăn rất ít, cùng lắm là một bát cơm...người kia lại bảo ăn hai bát mới dẫn y đi lễ hội hoa đăng...phải cố gắng ăn hết hai bát...y muốn đi. Vương Nhất Bác ngồi trong gian phòng lớn dùng bữa, lại không dám ăn quá nhiều thức ăn, như vậy bụng sẽ nhanh no, sẽ không thể ăn nổi hai bát cơm. Có điều dư nhiều đồ ăn, cũng sẽ uổng phí. Y biết phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro