Tiểu Phu Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác khẽ mở mắt, thân thể đã được tẩy rửa sạch sẽ, còn nằm gọn trên giường lớn có nệm ấm chăn dài bao quanh, tư thế nằm cũng được điều chỉnh sao cho thoải mái nhất. Cho thấy người làm nên đã rất tận tâm lo lắng cho y. Có điều cúc huyệt đau nhứt, rất khó khăn động đậy. Hai tay chống xuống giường, y nhướng người ngồi dậy. Đụng phải nơi sưng đỏ bên dưới, khuôn mặt nhỏ cau lại, ửng một chút đỏ nhạt.

Tiếng cửa mở ra, dáng vẻ quen thuộc xuất hiện, nam nhân vừa vào liền bắt gặp ánh mặt của Vương Nhất Bác đặt trên người mình, hắn có chút bỡ ngỡ, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái như thường ngày. Hai tay nam nhân cẩn thận bê một chén thuốc vừa được nấu xong, khói còn đang bốc nghi ngút. Hắn đặt chén thuốc lên bàn, đến cạnh giường nhìn Vương Nhất Bác.

"Đừng có cử động nhiều." Người nọ dùng ống tay áo lau vệt mồ hôi lấm lem trên khuôn mặt y.

Đón nhận cử chỉ dịu dàng của nam nhân, Vương Nhất Bác như bị điểm huyệt, toàn thân bất động, đáy mắt ẩn chứa bất ngờ xen lẫn một chút lo lắng. Bỗng y nhớ ra điều gì đó, hai chân để xuống giường muốn ngồi dậy, không có chỗ nương tựa, y nghiêng người muốn ngã về trước, eo được bàn tay to lớn đỡ lấy, đem y kéo trọn vào lòng.

"Có đụng phải nơi nào làm khó chịu không?" Nam nhân bị y làm cho hốt hoảng, câu từ phun ra liên tục, hắn không giấu được sự lo lắng tuôn trào.

"Ta...ta..."

"Muốn đi đâu sao? Ta bế đệ đi có được không?" Hắn điều chỉnh giọng nói, thỏ thẻ với y.

"Ta...ta vô ý quên thành lễ với người, người có thể phạt."

Một ngón tay chặn trước miệng nhỏ, chạm vào da môi, muốn ngăn lời nói đang được thốt ra của y:" Là đệ thì không cần phải thành lễ." Ánh mắt nam nhân ôn nhu ngắm nhìn người trong lòng, hắn cười dịu dàng với y.Vương Nhất Bác bị cuốn vào nụ cười ngọt ngào của nam nhân, y nhìn người nọ không rời mắt. Tim còn đập hẫng lại một nhịp.

Tay đặt trên eo y luồn qua giữ lấy ống tay áo dài, người kia múc một muỗng thuốc, hắn thổi thổi, sau đó đưa đến trước miệng y, muốn y uống nó. Vương Nhất Bác vẫn chưa thoát ra được cảm dỗ của nụ cười kia, thế là miệng ngoan ngoãn mở ra, thuận theo ý muốn của nam nhân. Thuốc dính một ít ra ngoài, nam nhân dùng khăn tay đã được chuẩn bị trước, ân cần chấm chấm vào nơi dính thuốc. Đến khi vị đắng của thuốc lan toả khắp cổ họng, y nhíu mày, thật sự muốn nôn nó ra.

"Ngoan, cố nuốt xuống." Hắn xoa xoa bụng y, xem y như tiểu hài tử mà dỗ dành.

Nam nhân suy nghĩ bâng quơ, hết nhìn y rồi lại nhìn chén thuốc, hắn nâng chén thuốc lên, hé môi nhấp một ngụm lớn, cúi người xuống áp vào cánh môi của y, truyền chất lỏng bên trong miệng qua cho Vương Nhất Bác, chầm chậm sợ làm người trong lòng nghẹn.Vương Nhất Bác bên dưới tiếp nhận cách bón thuốc của nam nhân, y không giẫy giụa, mà phối hợp cùng hắn đem thứ kia nuốt xuống. Cách này hình như giúp thuốc bớt đắng đi một chút...có phần dễ uống hơn...

Cánh môi hồng nhạt đọng một ít thuốc, nó cuốn lấy tầm mắt nam nhân, làm hắn không kiềm được hôn xuống, giúp y liếm đi phần thuốc dư thừa, rồi như chưa đủ, hắn mút mát không rời.

"Ha..." Bị nam nhân giành hết từng ngụm khí, y khó thở, hai tay vô thức bấu chặt cổ áo người kia.

Trước khi dừng, lại như có chút luyến tiếc, nam nhân mút thật mạnh một cái vào cánh môi dưới, rời đi còn kéo theo một sợi tơ bạc, nối với môi của Vương Nhất Bác. Khuôn mặt y lớt phớt hồng, chuyện đêm qua ùa về trong tâm trí, mỗi một cái động chạm của nam nhân như được khắc ghi rõ nét, y ngại ngùng, mắc cỡ, quay đi né tránh.

"Rất ngọt." Nam nhân thích thú, giở giọng trêu ghẹo.

Hai cánh tay y buông xuống, tìm đến gấu áo mỏng manh của mình siết chặt. Khuôn mặt đỏ bừng như màu của quả cà chua chín. Nam nhân lại cười với y, giúp y xoa xoa tấm lưng, ôm chặt y vùi sâu vào lòng cưng chiều. Cách đối đãi này Vương Nhất Bác chưa từng được cảm nhận trước đó, nay được người yêu thương, quý trọng. Thân thể còn được chăm sóc thoải mái, hai mắt muốn khép lại, có chút buồn ngủ.

Người kia bên tai cất giọng nhỏ nhẹ, một phần sợ y giật mình, một phần muốn y chìm vào giấc ngủ:

"Ta đi giải quyết chuyện ở doanh trại, khi nào xong sẽ đến đây với đệ."

Ánh mắt mơ màng đảo qua tìm đến nam nhân, nhìn thẳng vào hắn, sau đó hai mắt khép lại, nằm ngay ngắn trong lòng hắn say giấc. Nam nhân vén từng sợi tóc đang phủ xuống khuôn mặt y, giữ nguyên tư thế ôm trọn thân thể Vương Nhất Bác.

——————-

Đến khi y tỉnh dậy, bên ngoài đã chuyển chiều, nam nhân cũng không còn. Y nhớ đến lời nói của người kia trước khi rời đi, Vương Nhất Bác tự đỡ chính mình ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường. Trong lòng ngóng chờ người kia...nhớ phu quân của y một chút...không phải...là nhiều chút mới đúng.

Nam nhân lo chú tâm vào những chuyện trong doanh trại quên cả giờ giấc, đến khi hắn xong việc trời cũng tối muộn. Bước đi trở về Trường An điện, hắn chợt nhớ ra lời hứa với "phu nhân", thế là gấp gáp cất bước về phòng.

Đèn phòng còn sáng, vậy người bên trong chắc chắn vẫn chưa ngủ, là đang đợi hắn về sao? Nam nhân mở toang cánh cửa gỗ, một mạch đi thẳng vào trong. Ánh mắt của người trên giường bị hắn phát giác, từ lúc bước vào, người trên giường đã một mực nhìn ra cửa. Nam nhân khẽ cười.

"Phu nhân đợi ta sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, khuôn mặt làm như không được vui, y uỷ khuất quay xuống nhìn lòng bàn tay nhỏ của mình.

"Làm sao lại không vui?"

Người trên giường lắc đầu.

Nam nhân nắm lấy bàn tay nhỏ của y, trao lên nụ hôn ngọt ngào, hắn úp má phải xuống mu bàn tay trắng nõn.

"Bên cạnh ta, không cần phải giấu đi cảm xúc. Hãy thành thật với ta."

Vương Nhất Bác mím môi, có chút cân nhắc. Y biết người kia chức cao như nào, gia thế lớn như nào. Kế mẫu cùng phụ thân còn phải khiếp sợ, y chỉ sợ mình làm phật lòng nam nhân. Hắn sẽ không dịu dàng đối xử với y nữa..còn lỡ không may...ảnh hưởng đến kế mẫu, phụ thân và muội muội...y phải ngoan ngoãn nghe lời người kia...

Y lắc đầu.

Nam nhân cúi người áp môi mình vào môi y, chạm vào, giữ nguyên thật lâu.

"Đệ không thích bị gọi là phu nhân?"

Vương Nhất Bác như bị nói trúng tim đen, cả người căng thẳng, tay chân lúng túng lắc qua lắc lại.

"Ta...không có ghét...không phải...ta..."

Hắn nhìn dáng vẻ hiện tại của y phì cười. Một tay giơ lên xoa mái tóc đen nhánh, mềm mượt.

"Từ nay ta sẽ không gọi đệ như vậy nữa, tiểu phu quân của ta."

Vương Nhất Bác hai mắt tròn xoe, nam nhân không chỉ nhìn ra y không thích, còn gọi y là "tiểu phu quân" y không lường trước được, sự ngạc nhiên bộc lộ rõ ra khuôn mặt, người này không có la rày, trách mắng y...còn có...còn có thuận theo y...

———————

Tôi cạn ý rồi huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro