Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà phú hộ Vương từ xưa đến nay nổi tiếng là biết cách lấy lòng triều đình. Hằng năm đều dâng lên cho vua không ít tiền tài, kho báu, cống phẩm quý giá. Được lòng vua thì tính tình sinh ngông cuồng, tự cao tự đại lộng hành khắp thành Châu Dương.

Gia chủ đời nào tính tình cũng đều không tốt. Đến đời của Vương Nam Tấn tất nhiên cũng không khá thẩm hơn là mấy. Ông ta tham nhũng, bóc lột sức lao động của người dân.

Vương Nam Tấn do say rượu mà phát sinh chuyện bất chính với một nghĩa nô trong nhà, làm người kia mang trong mình giọt máu của ông. Đến lúc sinh con ra thì cũng kiệt sức mà mất đi. Là con trai, tên gọi Vương Nhất Bác. Nhưng chuyện này được giấu kín, ông cũng không muốn nhận con.

Đến sau này, Vương Nam Tấn thành hôn cùng với Tào Kim Ngọc - thiên kim tiểu thư của phủ tướng quân. Sau đó sinh ra một đứa con gái, tên gọi Vương Lan. Nàng lớn lên nổi tiếng khắp thành vì nhan sắc nghiêng thành đổ nước, tính tình lại hiền lương thục đức. Nhưng chưa chắc những gì ta nhìn thấy đã là sự thật.

Vương Nam Tấn có kể qua sự cố trước kia cho vợ con, cũng từ đó Vương Nhất Bác luôn là đối tượng được nhắm đến để chà đạp.

Vương Nhất Bác không được cho danh phận công tử nhà họ Vương, y mỗi ngày đều phải làm việc như các tôi tớ khác, thật ra công việc của y vất vả và nhiều hơn. Tào Kim Ngọc cũng cho những tôi tớ khác trong phủ nhiều đãi ngộ hơn y, như cơm một ngày 3 bữa, còn y chỉ có thể ăn cơm thừa của bọn họ, ban đêm họ được ngủ trong nhà kho, có chăn ấm nệm êm, được đốt củi làm ấm, vô cùng thoái mái, ấm cúng. Mỗi y phải ngủ trước cửa phòng Vương Lan để canh chừng. Bởi nàng bảo nàng sợ tối, có điều phòng ngủ của nàng luôn được ánh đèn chiếu sáng, chỉ có bên ngoài, chỗ y ngủ hằng đêm là tối tăm, lạnh lẽo, vậy mà đến một ngọn lửa y cũng không được phép sử dụng. Vương Nhất Bác lại không oán trách, cũng không ghét bỏ gia đình hay người em gái cùng cha khác mẹ kia. Y cảm thấy mình là ca ca, việc này cũng là việc nên làm.

Hai mẹ con Tào Kim Ngọc vì biết xuất thân của y nên trong lòng không khỏi chán ghét, lúc nào cũng dùng những lời lẽ không hay, xúc phạm, đối xử bất công với Vương Nhất Bác. Nhưng y vẫn không tức giận, lại rất ngoan ngoãn chịu đựng, một chữ phản kháng cũng không có.

—————

"Nghịch tử, đừng mơ tưởng bản thân là công tử nhà họ Vương!"

Tào Kim Ngọc đem một bạt tay, vung thẳng vào bên má trái của Vương Nhất Bác. Vì sức lực quả lớn, gò má trắng nõn in rõ năm dấu tay đỏ chót. Thân thể y trở nên không vững, ngã phịch ra sàn nhà. Bên tai lại vang vọng tiếng cười thích thú của Vương Lan, còn có tiếng thì thầm to nhỏ của các tôi tớ khác. Họ bảo y đáng đời, phận thấp hèn mà muốn trèo cao. Vương Nhất Bác chỉ biết cúi đầu thật thấp, đây cũng không phải lần đầu, chịu một chút, kế mẫu trút giận xong cũng không sao nữa.

—————-

"Cái gì, ca ca sao? Ngươi nghĩ bản thân là ai mà ta phải gọi như vậy?"

"Không...không có. Muội đừng nghe lời họ nói, ta không có ý bắt muội gọi."

"Mơ tưởng hão huyền!"

Hôm nay Vương Lan vô tình nghe được cuộc tán gẫu giữa những tôi tớ trong nhà, cô nàng tức giận, liền tìm y mắng nhiếc.

——————

"Đứng ra xa một chút. Bằng không bụi bẩn trên người ngươi sẽ bay hết qua lễ phục mới của ta."

Vương Nhất Bác gật đầu nhỏ, y bước chân lùi lại vài bước, dáng đứng ngay ngắn nhìn Tào Kim Ngọc, lại nhìn đến bộ lễ phục trên tay nàng. Miệng nhỏ cong lên, y cười, cảm thấy nó rất đẹp, cũng rất hợp với người em gái xinh đẹp này của y.

——————

"Đừng cho nó ăn cơm nữa!! Có việc lấy lòng Trịnh đại nhân làm cũng không xong! Vô dụng!!"

"Con...con..."

"Đụng chạm một chút thì sao? Ngài ấy chịu để ý đến ngươi, ngươi nên cảm thấy mình may mắn mới đúng!!"

Trịnh Tã ghé qua phủ nhà họ Vương, ông ta đến đây chủ yếu muốn được nhìn qua nhan sắc được đồn đại khắp thành của Vương Lan. Tào Kim Ngọc chính là con gái ruột của tướng quân, làm sao nhìn không ra ý đồ của ông ta. Thế là đem Vương Nhất Bác ra chịu thay.

——————-

"Ngươi nghĩ bản thân mình có giá lắm sao?"

"Kế mẫu...con..."

"Mấy hôm trước thì cự tuyệt Trịnh đại nhân, hôm nay lại tiếp tục chọc giận Hàn đại nhân, ngươi có biết các ngài ấy là ai không?? Đúng là không biết sống chết! Tìm cách đi lấy lòng ngài ấy lại cho ta!!"

Hàn Hà nổi tiếng là một tên đam mê sắc dục, ông ta ghé qua phủ cũng giống vị kia, muốn được gặp Vương Lan. Tào Kim Ngọc lại dùng Vương Nhất Bác ra chịu thay, ông ta vừa nhìn y liền bị mê hoặc. Muốn mời Vương Nhất Bác về phủ uống rượu, đương nhiên y từ chối. Nhưng ông ta chức cao, Tào Kim Ngọc tất nhiên không muốn làm ông ta phật ý.

——————-

"Ngươi chẳng khác gì mẫu thân của ngươi! Đều dơ bẩn như nhau!!"

"Không có...hức người không có dơ bẩn...xin kế mẫu hãy mắng chửi một mình con...là con dơ bẩn... không phải người..." Vương Nhất Bác không kiềm được nước mắt.

"Câm miệng!" Tào Kim Ngọc giáng xuống từng cây gậy lớn đánh thẳng vào người Vương Nhất Bác, không thề nương tay, mỗi một gậy đều giống như muốn lấy mạng của y.

Vương Nhất Bác trên đường ra ngoài mua chút đồ được căn dặn, khi quay trở về thì bị chặn đường trêu ghẹo, y dùng sức đẩy ngã bọn chúng, chạy thẳng vào cửa sau phủ. Bọn chúng thế mà lại mặt dày, đi khắp nơi loan tin y không ra gì, ban ngày ban mặt lại đi câu dẫn người khác. Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Tào Kim Ngọc.

——————

"Mẫu thân y đẹp như vậy, bọn người ngoài kia chắc chắn sẽ khen y nhiều hơn..." Vương Lan tỏ vẻ uất ức.

"Trưởng nữ ngoan, con xinh đẹp như vậy, y chắc chắn là không bằng, nếu con còn lo lắng ta sẽ nhốt y ở trong phủ" Tào Kim Ngọc vừa nói vừa vuốt ve mái tóc mượt mà của nhi nữ nhà bà.

"Vương Nhất Bác."

"Kế mẫu gọi con." Vương Nhất Bác nhanh chóng từ sau nhà chạy ra đứng nghiêm túc trước mặt Tào Kim Ngọc, quần áo cùng khuôn mặt trắng nõn đã lấm lem lọ nghẹ, hai tay còn đang chùi chùi vào áo quần.

"Kế từ ngày mai những việc cần ra ngoài cứ giao lại cho A Cúc, ngươi chỉ cần ở trong phủ làm việc, một bước cũng không được rời khỏi." Tào Kim Ngọc dùng ngữ khí lạnh lùng ra lệnh, sau đó lại nhìn nhi nữ nhà mình nhẹ nhàng cất giọng.

"Con xem nó kìa, xấu xí như vậy, người nào khen được chắc chắn mắt có vấn đề." Thế là hai mẹ con cùng nhau cười tỏ vẻ hài lòng.

Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy phiền muộn vì lời nói kia, y không quan trọng việc bản thân có ra sao, chỉ muốn hoàn thành công việc trong phủ thật tốt, tay nhỏ giơ lên gãi nhẹ vào đầu.

——————

"Có chừa đồ ăn lại cho tên kia không?" Một tên nghĩa bộc thắc mắc hỏi.

"Không cần không cần." Tên nghĩa bộc khác lên tiếng trả lời.

Kết quả hôm đó Vương Nhất Bác không có thứ gì bỏ bụng, y chỉ có thể ôm bụng đói mà ngủ tới sáng.

——————-

"Hàn đại nhân muốn cùng ngươi uống rượu tán gẫu, cũng xem như đây là lần cuối ngươi được bước chân ra ngoài." Tào Kim nhẹ nhàng nâng tách trà nóng trên bàn đưa đến trước miệng, chầm chậm uống từng ngụm.

"Vâng." Vương Nhất Bác trong lòng có chút lo sợ, y sợ ánh mắt của vị đại nhân kia khi đặt lên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro