Vị Nam Nhân Che Kín Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác được chuẩn bị cho một thân sạch sẽ, kỹ càng, thường ngày do bụi bẩn, quần áo cũ che lấp đi làn da trắng tuyết, ngũ quan thanh tú, tuyệt mỹ. Nay như được thể hiện rõ ra vẻ đẹp vốn có, chỉ sợ làm người khác nhìn vào liền say mê, đẹp đến rung động lòng người.

Lần đầu Vương Nhất Bác phủ lên mình y phục đắt đỏ, không tránh khỏi cảm thấy lúng túng, không quen, và hình như nó hơi mỏng so với y phục thường ngày hay do y quê mùa, chưa từng thử y phục sang trọng nên mới cảm thấy như vậy? Kế mẫu không đi cùng, chỉ cho người đưa y đến một tửu lầu nổi tiếng ở thành Châu Dương. Những người kia đưa y đến trước cửa rồi dừng lại, bảo y tự đi vào trong tìm phòng.

Đến một nơi xa lạ làm bản thân Vương Nhất Bác có chút sợ hãi, đến mắt cũng không dám đưa lên cao. Y  bước chân vào bên trong, liền cảm nhận được rất nhiều ánh mặt đang dồn về mình. Thân thể bất giác run rẩy, hai tay bám chặt gấu y phục.

Y nhấc chân bước sâu vào bên trong, do sợ nên y không dám đưa mắt lên quan sát. Chân cứ tự động bước đi cho đến khi có giọng nói lạ lẫm vang bên tai. Xung quanh còn có vẻ tối hơn, hình như y đi quá đà rồi!

"Tiểu mỹ nhân, câu dẫn như vậy là muốn dụ dỗ ông đây sao? Được thôi ông đây mua một đêm của em." Tên béo đối diện giở giọng cợt nhả, khuôn mặt hiện lên sự thèm thuồng, gã nắm lấy tay y, dùng lực kéo người lại gần. Xung quanh lại không có ai ngoài Vương Nhất Bác, gã béo, hộ vệ của gã.

Vương Nhất Bác dùng cánh tay đang bị nắm lấy hất mạnh gã, muốn thoát khỏi sự đụng chạm không đúng mực, hành động của y làm gã không hài lòng, ra hiệu với tên hộ vệ phía sau tiến lên giữ chặt lấy người y.

Hai tay của y bị người kia giữ chặt ở sau lưng, lưng còn bị đè xuống phía trước. Vương Nhất Bác không chần chừ, đưa răng cắn chặt lấy bả vai tên hộ vệ. Tên nọ vì đau mà lực giữ tay y giảm đi. Vương Nhất Bác nhanh cơ hội, lập tức thoát ra chạy về phía trước. Bọn chúng phía sao không ngừng đuổi theo, gã béo dùng tông giọng lớn bảo y đứng lại, luôn miệng bảo ai đó phía trước hãy giữ lấy y.

Vương Nhất Bác cứ cắm đầu chạy thật nhanh, mặt quay lại quan sát hai người phía sau vì sợ sẽ bị đuổi kịp. Y cứ chạy cho đến khi cả cơ thể va phải người nào đó, thân thể do lực va chạm quá lớn mà lùi ra sau vài bước. Đến khi y đứng vững, trong lòng đã vô cùng hốt hoảng, lo sợ, nước mắt bất giác lăn từng giọt trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Vương Nhất Bác nghĩ mình đã hết đường chạy, y cắn chặt môi dưới, cúi thật thấp đầu. Dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Tiếng thút thít của y bị người kia nghe thấy, hắn dùng tông giọng trầm thấp hỏi thăm:" Làm sao lại khóc?"

Vương Nhất Bác không trả lời, duy trì dáng vẻ cúi thấp đầu đối diện với người kia. Y bất lực, y sợ sự việc sắp xảy ra. Cảnh tưởng bản thân sẽ bị bắt đi cùng người vừa nãy làm y run rẩy, y không muốn. Vương Nhất Bác biết tên kia không có ý tốt với mình. Ở đây lại là sân sau - đường đi vào các phòng giành cho người có tiền, vắng như vậy sẽ chẳng ai đến giúp, mà nếu có người cũng chưa chắc họ đã chịu giúp...Vương Nhất Bác không có tiền, cũng không có quyền.

"A đây rồi đây rồi. Tiểu mỹ nhân xem em còn chạy đi đâu." Gã bụng phệ tiến lại nắm chặt cánh tay Vương Nhất Bác, dùng lực muốn kéo y đi, do lực nắm quá lớn, khuôn mặt y bị đau mà cau lại. Nhưng y rụt tay về, không nhấc chân mà đừng yên tại chỗ.

"Ông đây không rảnh cùng em chơi trò đuổi bắt. Nên biết điều một chút." Gã béo dùng tông giọng quát mắng, bàn tay đang kéo cánh tay nhỏ của y cũng tăng lực. Vương Nhất Bác dù bị đau vẫn như cũ, phản kháng không muốn đi theo.

Gã bị thái độ cự tuyệt của y chọc giận, tay kia giơ lên muốn đánh một cái vào má trái của tiểu mỹ nhân trước mặt. Nhưng chưa kịp thực hiện, cánh tay giơ cao của gã đã bị hất bay ra chỗ khác, một tay đang nắm chặt tiểu mỹ nhân cũng bị đẩy ra, cả người theo đó lùi ra sau vài bước. Tiểu mỹ nhân lại đang đứng trọn trong ngực cái tên được một miếng vải đen che kín mặt phía đối diện. Hắn là đang muốn cướp tiểu mỹ nhân của gã!!

"Ngươi là ai? Dám cướp tiểu mỹ nhân của bổn đại gia ta?"

"Của ngươi? Ta lại thấy không phải như vậy, người này có vẻ không muốn đi cùng ngươi."

"Cái gì mà không muốn, cũng chỉ là một kỷ nam, có quyền kén chọn sao? Nhanh chân đem người trả lại đây, ông đây sẽ nhân từ không tra cứu chuyện ngươi vừa làm lúc nãy."

Người che mặt không lên tiếng đáp lại, tư thế vẫn như cũ, tay giữ Vương Nhất Bác dí sát vào trong người. Dáng vẻ chẳng mấy quan tâm đến những gì gã béo nói, ngước mặt xuống nhìn người trong lòng.

"Ngươi có muốn đi cùng hắn?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng lắc đầu.

"Người này không muốn đi cùng ngươi."

Gã bụng phệ lớn tiếng:"Ngươi có vấn đề về nghe hiểu sao? Ta đã bảo kỷ nam thì không có quyền lựa chọn!!"

"Ta...ta không phải kỷ nam!" Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu, giọng cất lên lại rất kiên định.

Gã nghe câu trả lời của y, khuôn mặt bày ra nụ cười trêu chọc.

"Không phải kỷ nam lại ăn bận như vậy. Ngươi chắc chắn cũng không có ý gì tốt."

"Ta...không phải..." Y phục này không phải của ta, ta còn không có tiền để mua được nó...giọng nói của Vương Nhất Bác trở nên lắp bắp.

"Còn không chịu thừa nhận, ngươi đừng tưởng ông đây không nhận ra, muốn nâng giá cao một chút đúng không? Bổn đại gia đồng ý, tiểu mỹ nhân lập tức qua đây!" Gã béo tỏ vẻ đắc ý, tay phải cố tình giơ cao lộ ra chiếc nhẫn vàng to lớn trên ngón cái.

"Ta không cần tiền của ngươi..." Giọng nói Vương Nhất Bác từ từ nhỏ dần.

Khuôn mắt gã béo lập tức đỏ lên, lần đầu tiên có người từ chối gã. Trong tửu lầu gã cho rằng không ai là không biết đến gã, tiền không thiếu, lại rất hào phóng. Ấy thế mà tiểu mỹ nhân kia lại không biết điều, dám cự tuyệt gã. Bước chân muốn tiến lại gần, kéo tiểu mỹ nhân không biết trời cao đất rộng này về phòng mà dạy dỗ lại một phen. Hành động vừa định làm, bên tai lại truyền đến giọng nói của một tên hộ vệ khác.

"Công tử, công tử A Cúc cô nương đang đợi ngài."

Nghe đến cái tên"A Cúc" hành động của gã liền khựng lại. Khuôn mặt rơi vào trầm tư, thật ra gã vô cùng yêu thích A Cúc. Lần nào đến đây gã cũng tìm đến cô nàng. Tiếc là hôm nay lại bắt gặp một tiểu mỹ nhân khác, dù là nam nhân nhưng vẫn rất mê người, còn biết câu dẫn như vậy. Gã thật sự muốn cùng tiểu mỹ nhân mới gặp lần đầu này ân ân ái ái. Gã bụng phệ lưỡng lự suy nghĩ. Sau đó lại hướng ánh mắt quan sát người đang che kín mặt, trực giác mách bảo kẻ này không thể đụng, không phải dạng tầm thường. Trước giờ trực giác gã luôn rất tốt, vì thế dù có tiếc nuối gã cũng không thể ở lại giành người được. Đành quay lưng đi theo tên hộ vệ kia.

Vương Nhất Bác nãy giờ đứng trong lòng người nọ vô cùng hồi hộp, tim cũng đập loạn cả lên. Đến khi gã béo đi y lập tức nhích người ra xa. Vô thức ngước mặt lên nhìn người kia, sau đó cũng nhanh chóng cúi thật thấp đầu. Y chợt nhớ đến kế mẫu từng nói, y rất xấu, tốt nhất đừng để người khác nhìn thấy, không lại doạ sợ người ta.

"C...cảm ơn người." Y cúi chào người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro