Lời Đồn Thổi Vô Căn Cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đang che kín mặt không hồi đáp lại, Vương Nhất Bác len lén đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy người kia gật đầu với y một cái, sau đó cũng cất bước tiến ra khỏi nơi này.

——————

Hàn Hà đợi mãi không thấy người đến, ông ta tức giận bỏ về, còn cho người đến nói chuyện rõ ràng với Vương phu nhân. Tào Kim Ngọc phải dùng một ít ngân lượng nhờ cậy tên hộ vệ kia lựa lời xin lỗi, giải thích lại với Hàn Hà để có thể làm ông nguôi giận, cũng tránh hiểu lầm hai vợ chồng bà không nể mặt.

Tên kia vừa đi khỏi, Tào Kim Ngọc liền nổi trận lôi đình, tay đập mạnh vào bàn trà, lớn tiếng kêu người đến tửu lầu tìm Vương Nhất Bác mang về.

Vương Nhất Bác do lần đầu đến, không quen đường đi dẫn đến bị lạc, đến khi bắt gặp một trong những người trong phủ y mới nhanh chóng chạy lại gần. Chưa kịp lên tiếng, những người kia đã nắm chặt lấy tay y kéo lên xe ngựa.

——————

"Nghịch tử!!"

"Con..."

Vương Nhất Bác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bản thân đã bị các nghĩa nô, nghĩa bộc trong nhà ghì chặt xuống nền đất, đem khuôn mặt trắng nõn áp sát mặt đất lạnh lẽo. Họ lột y phục đắt tiền trên người Vương Nhất Bác ra, đến khi trên người y chỉ còn lại một lớp áo trong mỏng manh màu trắng mới dừng lại. Do tiết trời về đêm se se lạnh. Thân thể y khẽ run lên từng đợt. Bọn họ lại càng dùng lực đè chặt cơ thể y, khiến y một chút động đậy cũng không thể. Đến khi Tào Kim Ngọc ngồi trên ghế giữa phủ cất tiếng ra lệnh. Hai ba cây gậy lớn liền liên tục giáng thật mạnh xuống thân thể của y, Vương Nhất Bác đau đến khuôn mặt phủ một tầng mồ hôi lạnh, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, y đem răng cắn chặt môi dưới đến bật máu. Hai tay không ngừng siết chặt vào nhau.

Bọn họ liên tục hạ từng gậy to lớn lên tấm lưng ốm yếu của Vương Nhất Bác, không một chút ngừng nghỉ, không một chút nương tay, như hận không thể đem y xé ra thành trăm mảnh nhỏ, mỗi một gậy đều để lại dấu bầm tím in sâu vào da thịt, nhiều chỗ bị đánh đến rỉ máu thấm ướt lớp áo mỏng. Tào Kim Ngọc vẫn ngồi đó, miệng nhấp từng ngụm trà, phong thái ung dung tự tại như chẳng thề có cảnh tượng đáng sợ gì xảy ra trước mắt, cũng làm như không nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của người đang nằm trên sàn nhà. Bên cạnh bà, Vương Lan còn tỏ vẻ rất vui sướng. Nàng ta cảm thấy mấy vết tích kia sẽ làm y trở nên xấu xí hơn.

Vương Nhất Bác bị đánh đến khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ au, trên người ngập tràn mồ hôi lạnh, môi đang rỉ từng giọt máu, hai lòng bàn tay cũng chằng chịt vết thương do chính mình tạo ra. Hai mắt y dần dần trở nên mơ hồ.

Đến khi bản thân không chịu được nữa mà ngất lịm đi. Vương Nhất Bác được Tào Kim Ngọc kêu người quăng vào nhà kho cũ, bên trong không có củi lửa, chăn mền, mấy ngày tới tuyệt đối không được cho y ăn, lại còn phải khoá chặt cửa, nhốt y vào căn phòng tối tăm, đã lâu không được sử dụng.

Vương Nhất Bác toàn thân vết thương nằm sấp trên sàn đất bụi bặm, hơi thở của y ngày một yếu đi, y cứ nằm bất động như vậy, hai mắt nhắm chặt.

Khi y tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, trời cũng chuyển tối, cơ thể đau nhứt dữ dội, đến cử động cũng không thể, y cố lết người ngồi dựa vào bức tường cũ ẩm mốc, lại nhìn đến cơ thể tàn tạ của mình hiện tại. Vương Nhất Bác tủi thân, hai hàng nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt không một chút huyết sắc. Y không biết nếu bản thân đáng ghét như vậy sao còn sinh ra trên đời này..

Và đến cả mẫu thân trông như thế nào y cũng không biết, vì khi y vừa chào đời bà cũng mất, y còn chưa được nhìn thấy bà dù chỉ một lần. Những thứ y nghe được về bà đều qua kế mẫu, muội muội, những tôi tớ khác, nhưng chúng đều là những lời mắng chửi, trách móc mẫu thân y lẳng lơ, không biết thân biết phận..

Vương Nhất Bác nức nở trong nhà kho, tiếng động phát ra không lớn, y không muốn lại chọc giận làm phiền lòng kế mẫu. Y cho rằng chính mình đúng là phế vật, được người chăm sóc còn không biết chiều lòng người, tối ngày cứ gây chuyện không hay. Y ôm lấy cơ thể, gục đầu vào bên trong. Dáng vẻ yếu ớt không ngừng thút thít.

Cơ thể vốn vô lực lại còn khóc nhiều đến kịp sức mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vương Nhất Bác vừa tỉnh giấc, ánh nắng len lỏi qua lỗ hỏng nhỏ trên cửa gỗ chiếu vào, y đưa mắt nhìn ánh sáng nhỏ bé ấy thật lâu, tự cảm thấy bản thân với nó có chút giống nhau. Giữa nhà kho tối tăm, ánh sáng ấy chả khác gì đang yếu ớt vùng vẫy toả sáng, nhưng dù có làm cách nào cũng không thể chiếu sáng được mọi ngóc ngách trong phòng.

——————

Vương Nam Tấn vừa về đến phủ, tâm trạng có vẻ không tốt, như chất chứa nhiều phiền muộn.

"Tướng công phụ thân ta làm khó chàng sao?"

"Người không có..." Vương Nam Tấn thở dài.

"Vậy sao chàng lại buồn phiền như vậy?" Tào Kim Ngọc thấy dáng vẻ của tướng công có chút lo lắng.

"Tin đồn về nhan sắc của Lan nhi đang lan rộng khắp kinh thành, ta sợ sẽ nhanh truyền đến tai hoàng thượng."

"Như vậy không phải rất tốt sao?"

"Không tốt."

Ông còn chưa nói hết câu, từ bên ngoài một tên nghĩa bộc đã hớt ha hớt hải chạy vào bẩm báo.

"Lão gia!! Công Công giá lâm!!"

"Nhanh nhanh mời ngài ấy vào!" Vương Nam Tấn trán đẫm mồ hôi.

Ngài tổng quản thái giám dáng vẻ thiên ngang tiến vào, ông cầm trên tay văn bản của nhà vua. Đứng giữa phủ đọc thật to thật rõ từng chữ một:

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nhà họ Vương mấy đời đều hết lòng vì triều đình, nay ban hôn cho đương kim tiểu thư Vương Lan cùng Vương gia, mùng 1 tháng sau sẽ cử thành hôn lễ. Khâm thử!"

Ai nấy đều quỳ gối trước vị công công kia, Vương Nam Tấn đưa hai tay nhận lấy văn bản nhà vua ban xuống. Khuôn mặt ông chuyển sang trắng bệch.

"Tạ chủ long ân!"

—————-

Tào Kim Ngọc đang ôm Vương Lan vào lòng, khuôn mặt hiện lên vẻ đau xót nhìn ái nữ nhà mình hai mắt sưng đỏ.

"Phụ thân nghe bảo Vương gia là một tên có vẻ ngoài vô cùng xấu xí, người đành lòng để nữ nhi gả cho một kẻ như vậy sao?" Vương Lan ngồi xuống sàn nhà, hai mắt nàng ngấn lệ, cánh tay ôm chặt một chân của Vương Nam Tấn.

"Không đành lòng...cũng không thể kháng chỉ..." Vương Nam Tấn đưa tay lên xoa xoa mi tâm, ông cũng đau lòng.

Rất ít quan lại được diện kiến qua vị Vương gia kia, chỉ nghe người đời đồn đại rằng hắn có vẻ ngoài vô cùng xấu xí, vì thế mới không dám lên triều diện kiến vua, hoàng đế vì thương yêu người đệ đệ này, hết lòng đùm bọc, cũng cho hắn miễn phải lên triều, còn nghe đồn tính tình hắn quái gỡ, lại đam mê sắc dục, ăn chơi trác táng. Chưa hết, thiên hạ còn nói hắn đã thành hôn không ít người, chỉ là chuyện đó được giấu kín và những nữ nhân kia cũng mất tích, không một lần quay trở về thăm gia đình. Vô cùng bí ẩn, không ai đính chính cũng không ai phủ nhận. Tin đồn được rất được nhiều người biết đến, dần dần ai nấy cũng tin.

"Nữ nhi...nữ nhi sẽ chết cho người xem..." Vương Lan thoát khỏi cái ôm của Tào Kim Ngọc. Tiến đến cầm lấy chén trà đập vỡ, đem mảnh nhọn đưa đến trước cổ. Nàng kích động, lại không ngừng rơi nước mắt.

"Lan nhi!! Lan nhi..." Tào Kim Ngọc bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ, bà vừa khóc vừa gọi tên con.

"Con trước hết bỏ xuống! Lan nhi..." Vương Nam Tấn cũng bị doạ sợ, ông đứng dậy dùng tông giọng dịu dàng nhất để khuyên nhủ.

"Hức...hức hai người muốn gả con cho hắn...con không muốn sống nữa."Vương Lan nức nở, mảnh sứ nhọn chạm nhẹ vào cổ tạo nên vết xước nhỏ.

Vương Nam Tấn cùng Tào Kim Ngọc bị dọa đến khuôn mặt trắng bệch, tay chân lắc lắc miệng còn không ngừng khuyên nhủ, trấn an.

"Lan nhi ngoan...không thành hôn nữa, con qua đây qua đây với ta." Tào Kim Ngọc nước mắt đầm đìa.

"Tiểu thư người trước hết hãy bình tĩnh." Người làm trong phủ khi nghe thấy tiếng nức nở của phu nhân cùng lão già liền chạy ra bên ngoài, bắt gặp cảnh tượng đang diễn ra, ai nấy cũng hoảng sợ.

"Các người lừa gạt...hức ta bỏ xuống các người sẽ ép ta thành hôn."

"Không có, ta không ép con nữa, hài nhi ngoan đừng làm mẫu thân sợ, lại đây với ta hức..." Tào Kim Ngọc vừa chầm chậm tiến lại gần, vừa đưa tay vẫy vẫy đánh lạc hướng.

Đến khi bà cướp được mảnh vụn trên tay Vương Lan quăng ra xa, Tào Kim Ngọc liền ôm chặt lấy con gái vào lòng dỗ dành, Vương Lan lúc đầu bị hành động đột ngột của bà doạ sợ nhưng cũng rất nhanh ôm chặt lấy bà khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro