Vương Công Tử Tự Ý Kháng Chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân!! Vương...Vương Nhất Bác y không ổn rồi!!!!" Một tên nghĩa bộc được giao nhiệm vụ canh chừng Vương Nhất Bác hối hả từ sau nhà chạy ra.

"Mặc xác nó!" Tào Kim Ngọc ôm chặt Vương Lan đang thiếp đi trong lòng, bà nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống sau lưng nàng.

Vương Nam Tấn mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi, ông nhìn Vương Lan - người con gái ông hết mực cưng chiều hai mắt sưng đỏ, trên cổ còn có vệt máu nhỏ do mảnh sứ nhọn gây ra không khỏi đau lòng. Ông giơ tay vẫy vẫy tên nghĩa bộc vừa lên tiếng , ý bảo người kia lui vào trong đi.

"Khoan! Vương Nhất Bác...đúng rồi!!"Tào Kim Ngọc bất thình lình lên tiếng.

"Phu nhân người muốn nói gì sao ạ??"

"Các ngươi đem tiểu thư vào phòng, phải canh chừng cho kĩ, khi nào tiểu thư tỉnh dậy lập tức báo cho ta biết!"

"Vâng ạ!" Hai ba nghĩa nô tiến lên dìu Vương Lan vào trong.

"Phu nhân nàng..."

"Chàng cũng không đành lòng nhìn Lan nhi chịu khổ có đúng không?"

"Nhưng đây là ý chỉ của hoàng thượng..."

"Chàng tin ta. Chuyện còn lại để ta lo, chàng vừa về tới, cần phải nghỉ ngơi."

"Nhưng mà..."

"Tướng công chàng không có niềm tin ở ta sao?"

"Ta chỉ sợ nàng mệt nhọc."

"Ta có cách, chàng không cần phải lo lắng." Tào Kim Ngọc nhìn Vương Nam Tấn cười. Dù sao đây cũng là người bà yêu, tất nhiên ngữ điệu khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng, đầm thấm hơn.

——————

"Ngươi bảo y không ổn?"

"Vâng thưa phu nhân. Tiểu nhân theo lời dặn của người canh giữ bên ngoài, lúc nãy gọi mãi y cũng không đáp lại."

Tào Kim Ngọc đi cùng tên nghĩa bộc lúc nãy vào sau trong phủ, đường đi có phần khó khăn do bụi bẩn, cây cối che lấp, bởi khu sân sau này bị bỏ hoang từ lâu, đây cũng xem như lần đầu có người ghé qua sau nhiều năm bỏ trống. Hai người bước đến nhà kho cũ nát, gập ghềnh ngay góc sân. Tên nghĩa bộc bước lên phủi lớp mạng nhện bám đầy bên ngoài cửa, tay nhanh chóng mở chốt, kính cẩn mời Tào Kim Ngọc vào trước.

"Hộc...hộc...dơ đến như vậy!" Tào Kim Ngọc ho vài tiếng, tay giơ lên quơ xung quanh tản lớp bụi bay trong không khí.

Bà lướt mắt nhìn bên trong một lượt, bắt gặp bóng dáng lấp ló trong góc tối của nhà kho. Tào Kim Ngọc hướng mắt ra hiệu với tên nghĩa bộc phía sau. Tên nghĩa bộc hiểu ý, bước chân tiến về phía góc tối tăm kia.

"Sao rồi?"

"Người y nóng như lửa." Tên nghĩa bộc do không được học hành từ nhỏ, cách nói chuyện có phần thô kệch.

"Đem nó về phòng."

"Phu nhân người nói phòng nào ạ?"

"Phòng trống chưa ai dùng trong phủ."

"Vâng ạ!"

Tên nghĩa bộc theo lệnh của Tào Kim Ngọc, đem Vương Nhất Bác vác lên vai, do trước giờ chỉ quen đánh đấm, sử dụng vũ lực, làm việc nặng nhọc, tay chân hắn cứng nhắc, động tác thực hiện không được dịu dàng , hoà nhã, va chạm vào cơ thể đang chất đầy vết thương của Vương Nhất Bác, y bị đau khẽ động đậy, lông mày nhíu lại, có điều mắt vẫn khép chặt, chưa tỉnh dậy.

——————

Vương Nhất Bác lờ đờ mở mắt, nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, y không biết bản thân mình đang ở đâu, cơ thể cử động muốn ngồi dậy...không được nơi này quá sạch sẽ, lại rất đẹp đẽ, y tốt nhất không được làm bẩn nó, kế mẫu sẽ không vui...

"Nằm yên." Tào Kim Ngọc ngồi ở bàn trà đối diện lạnh lùng lên tiếng.

Vương Nhất Bác bị tiếng nói kia làm cho giật mình, y cúi thấp đầu, khuôn mặt trắng bệch hiện lên vẻ sợ sệt, hai tay bên dưới gắt gao bấu chặt vào nệm ấm, y khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước bọt, thầm chuẩn bị tinh thần cho cơn trừng phạt sắp tới.

"Ngươi không cần phải biểu hiện như vậy."Bà nhàn nhã nhấp một ngụm trà nóng.

"Con...con sẽ xuống ngay." Toàn thân vết thương nặng nhẹ làm thân thể Vương Nhất Bác run lên, y mím môi nhỏ, cố gắng gượng ép bản thân ngồi dậy. Cơ thể đang yếu vốn không trụ nổi , không thể giữ vững được ngã nhào ra sàn đất, khuôn mặt phủ một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Phế vật." Tào Kim Ngọc dáng vẻ chẳng mấy quan tâm, bà ngồi trên bàn trà nhìn thân ảnh ốm yếu của y trách mắng.

Đưa mắt quan sát mãi vẫn không thấy Vương Nhất Bác đủ sức ngồi dậy, Tào Kim Ngọc cũng không đủ kiên nhẫn, lớn tiếng gọi người vào trong đỡ y trở về giường. Đợi những người kia lui ra, bà rời bàn trà, chầm chậm tiến lại gần giường nhìn y, tay bất thình lình giơ lên tóm lấy khuôn mặt không một chút huyết sắc của Vương Nhất Bác đưa sát lại gần mình.

"Cũng không tồi." Tào Kim Ngọc buông khuôn mặt bị bóp đến ửng đỏ của y ra.

"Muội muội của ngươi bị ép thành hôn với một tên không ra gì, ngươi cũng không muốn nhìn thấy em gái mình chịu khổ đâu nhỉ?"

Người trên giường gật đầu.

"Ngươi thay nó."

Hai mắt to tròn của y vì câu nói kia mà mở to, Vương Nhất Bác có chút không hiểu nhìn Tào Kim Ngọc, xong lại cúi đầu như cũ.

"Ngươi từ chối?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Mùng 1 tháng sau hôn lễ sẽ diễn ra, ngươi cứ làm theo lời ta, chuyện còn lại không cần bận tâm đến." Tào Kim Ngọc đưa tay vân vê lọn tóc đen nhánh của y.

Y ngồi ngoan ngoãn trên giường, cúi thật thấp đầu, cảm thấy không quen với cách đối xử này của bà. Tào Kim Ngọc thế mà vạch áo sau lưng của y kéo ra, để lộ tấm lưng trắng nõn đang trằn trịt vết thương tím đỏ, có chỗ còn đọng máu. Vương Nhất Bác không ngờ đến hành động của người kia, liền bị doạ sợ, hai tay muốn kéo áo lên che đi thân thể đang bị phơi bày. Tào Kim Ngọc tất nhiên biết y định làm gì, bà dùng lực nắm những sợi tóc ban nãy được bà vuốt ve. Vương Nhất Bác bị đau liền ngã người về phía lực kéo của bà, thuận thế cho Tào Kim Ngọc áp y vào người, bà đưa mắt nhìn xuống tấm lưng của Vương Nhất Bác, tay giơ lên chạm vào nó. Mỗi nơi bà di chuyển đến đều làm cơ thể y run lên từng đợt.

"Ái chà biết thế đã không đánh nặng đến như vậy, cần phải cho chúng lành trước ngày cử hành hôn lễ."

Vương Nhất Bác không hiểu lời nói kia của Tào Kim Ngọc, y cũng không biết hành động đang diễn ra vì sao lại có, thế nên không biết đáp lại bà như thế nào, y chỉ có thể duy trì tư thế dựa vào người Tào Kim Ngọc như hiện tại, mặc bà tuỳ ý sờ soạng thân thể mình...không thể chọc giận người nữa.

"Sắp tới nơi này sẽ là phòng của ngươi...còn một việc ngươi nên nhớ kỹ, hôn lễ này được hoàng thượng ban cho muội muội ngươi, kể từ bây giờ chính là ngươi tự ý thay thế, không ai sai bảo hay bắt ép, nếu có bị phát hiện, người phải trả lời như vậy có biết không?" Bà muốn nếu không may bại lộ, người chịu cũng là một mình y. Không liên quan hay ảnh hưởng đến nhà họ Vương.

"Vương công tử." Từng chữ một đều được Tào Kim Ngọc nhấn mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro