Nguỵ Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó trở đi, Tào Kim Ngọc cũng không ghé qua gian phòng của Vương Nhất Bác, hằng ngày sẽ có người mang thức ăn, thức uống cùng thuốc bổ đến cho y. Thứ thuốc đó vừa đắng vừa chát, vô cùng khó nuốt, lần nào uống vào khuôn mặt y cũng cau lại, khó khăn nuốt xuống bụng. Nhưng Vương Nhất Bác không được từ chối, họ bảo đây là thuốc bổ đắt tiền, rất tốt cho việc an dưỡng thân thể.

Gian phòng xa lạ, rộng lớn, lại làm như cách biệt với thế giới bên ngoài. Kế mẫu không cho phép y bước ra khỏi cửa, bà bảo y vô dụng, ra ngoài chỉ làm bản thân thêm vết tích, sắp đến hôn lễ, tốt nhất Vương Nhất Bác chỉ nên ngồi yên trong phòng. Y không quen với sự nhàn rỗi hiện tại, do trước đó ngày ngày bộn bề công việc nhà, cơm cũng bữa no bữa đói. Bây giờ lại được ăn sung mặc sướng, quả thật không kịp thích ứng.

——————-

"Bệ hạ..."

"Đệ không cần nói nữa, hôn lễ ta đã quyết định." Nguỵ Hiên ngồi trên cao, nơi sang trọng nhất trong chính điện, nhẹ nhàng cất tiếng nói với người em trai mà mình hết mực yêu thương.

"Bệ hạ! Xin người rút lại lệnh!" Dáng vẻ cung kính, đầu cúi thấp nhưng ngữ khí kiên định.

"Nguỵ Chiến đệ không thể chỉ biết đến binh đao, chiến trường."

"Được cống hiến hết mình cho Đại Nguỵ là vinh quang của thần!"

"Đại Nguỵ không thiếu tướng giỏi, đệ không cần ngày ngày vất vả đến doanh trại bàn kế sách. Bây giờ thiên hạ thái bình, bá tánh bình an, binh đao loạn lạc không còn thì việc đó cũng không cần bận tâm nhiều đến nữa...Ta không thể ở bên đệ cả đời, còn để đệ một mình ta không an tâm được. Từ trước đến nay ta chưa từng lấy vị thế ra ép buộc đệ, lần này xem như nể mặt hoàng huynh một lần có được không? Thành thân rồi ta sẽ không quản đệ nữa."

Đường đường là hoàng thượng của một đế quốc hùng mạnh, đứng vị thế cao nhất, được người người kính phục, hô mưa gọi gió, không ai dám đối nghịch, cũng không ai dám đắc tội, duy chỉ có người em trai này làm hắn không khỏi lo lắng. Hơn ai khác Nguỵ Hiên hắn biết em trai mình hết lòng vì bá tánh, vì Đại Nguỵ. Là một người văn võ song toàn, cũng là người đáng lẽ nên ngồi ở ví trị của hắn hiện tại. Bao đời tranh giành ngai vị, quyền lực mà máu mủ ruột thịt đấu đá, hãm hại lẫn nhau. Đến đời Thái Thượng Hoàng - Nguỵ Thành may mắn sinh ra hai hài tử không mưu cầu, cả hai thừa thưởng tài năng của cha về bình đao, võ nghệ lại giống mẹ ở điểm hết lòng thương dân.

Có điều Nguỵ Hiên - anh trai tính tình nho nhã, là một người biết đối nhân xử thế còn Nguỵ Chiến - em trai lại có phần cương trực, quyết đoán. Với tính cách này Nguỵ Chiến hợp với vai trò lãnh đạo binh sĩ xông pha trận mạc, cũng như câu "Xông pha gió bãi trăng ngàn, Tên reo đầu ngựa giáo dan mặt thành", không sợ hãi, không lùi bước. Nguỵ Hiên dù giỏi võ nghệ nhưng hắn lại nghiêng về văn thơ, tư duy hơn một chút, Nguỵ Hiên dùng trí để tìm ra những kế sách tài tình, không bị trùng lặp, khó đoán, lại có thể tối thiểu tổn thất, đánh gọn quân giặc trên chiến trường. Cả hai đều tài giỏi, nhưng nếu xếp mỗi người theo ưu thế thì Nguỵ Chiến mang bản lĩnh của người đứng đầu, Nguỵ Hiên lại thích hợp trên vai trò quân sư phò tá.

Thái Thượng Hoàng khi còn sống cũng nhìn ra, muốn sắc phong cho Nguỵ Chiến kế thừa ngai vị, Nguỵ Hiên còn nhớ em trai nhỏ không chần chừ liền từ chối, hết mực xin truyền lại cho hắn. Chọc giận Nguỵ Thành dẫn đến ngày ngày bị nhốt trong Trường An điện, không cho phép bước chân ra ngoài. Từ nhỏ Nguỵ Chiến đã say mê nơi chiến trường, mỗi sáng ban mai đều đến doanh trại ngắm nhìn binh sĩ tập võ, thế mà lúc đó cương quyết ở trong Trường An điện, không thề bước ra nửa bước. Ý tứ quá rõ ràng, không muốn rút lại lời đã nói. Mặc người tuỳ ý xử phạt, con tuyệt đối không kế vị.

Hắn thương xót em trai nhỏ, sáng nào cũng len lén mang điểm tâm mà Nguỵ Chiến thích đến cho đệ ấy dùng. Em trai nhỏ mỗi ngày đều hỏi hắn những việc liên quan đến các binh sĩ, khi hắn kể Nguỵ Chiến hai mắt tròn xoe, ngồi ngay ngắn chăm chú lắng nghe, điểm tâm yêu thích cũng bị ngó lơ, quăng sang một bên. Hắn thương em trai, nhiều lần khuyên bảo đệ ấy đồng ý với phụ hoàng. Nhưng mỗi lần như vậy Nguỵ Chiến đều lơ hắn, xem hắn như vô hình, còn không thì đứa em trai này sẽ chẳng nói lời nào đóng chặt cửa đuổi người.

Nguỵ Thành nhìn một phát lập tức hiểu ý tứ của người con trai nhỏ, ông nổi trận lôi đình, phạt y mỗi ngày 100 trượng lớn, đến khi nào chịu nghe lời thì mới không thực hiện nữa. Hình phạt duy trì gần 3 tháng, Nguỵ Chiến mới tròn 16 tuổi chưa bao lâu, ngày ngày bị đánh đến thân thể không chống cự nổi, ngất đi trong Trường An điện. Thái Thượng Hoàng biết tin không khỏi lo lắng, vội truyền thái y giỏi nhất đến Trường An điện, khuôn mặt vị thái y nọ chuyển sang tái mét, lắp bắp bẩm báo:

"Bệ hạ...hạ thần sợ nếu cứ duy trì hình phạt...hoàng tử sẽ không chịu nổi." Ông cúi thấp đầu.

Kể từ hôm đó, Nguỵ Chiến hôn mê trên giường bao lâu là Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Hậu và Nguỵ Hiên lo lắng bấy lâu, cả ba ăn không vô, ngủ không yên, mỗi ngày đều phải ghé qua nhìn mặt y một cái mới có thể an tâm. Cho đến khi Nguỵ Chiến tỉnh dậy, câu đầu tiên y thốt lên cũng là xin truyền lại ngôi cho hoàng huynh, không thề sợ hãi mạng sống của mình bất trắc.

Nguỵ Thành nhìn đứa con trai ông nuôi lớn đòi sống đòi chết vẫn không muốn thế vị, lại nhìn đến thân thể yếu ớt kiên cường chống trả. Ông đành thở dài chấp thuận. Không phải Nguỵ Thành không thương yêu, không tín nhiệm Nguỵ Hiên, chỉ là làm vua, Nguỵ Chiến thích hợp hơn. Ông phải vì non sông, vì bá tánh mà nhìn xa trông rộng.

Đứa em trai này từ bé đã như vậy, Nguỵ Hiên thở dài, đưa tay lên trán xoa xoa mi tâm, dáng vẻ mệt mỏi, sầu não đến cùng cực.

"Bệ hạ, Vương tiểu thử nổi tiếng tính tình tốt bụng, điện hạ chắc chắn sẽ nhanh chóng thích nàng." Quang Tâm nhẹ nhàng bóp tay cho Nguỵ Hiên, giúp hắn thả lỏng thân thể, giảm đi mệt mỏi.

"Ta chỉ sợ đệ ấy làm khổ nhi nữ nhà người ta." Nguỵ Hiên vừa nói vừa lắc đầu.

"Vương tiểu thư cũng không chịu thiệt, được làm Vương phi, mở ước của rất nhiều người." Quang Tâm theo Nguỵ Hiên nhiều nằm, tính tình của hắn y  hiểu rất rõ. Nguỵ Hiên là một hoàng đế tốt, duy chỉ lần này, vì muốn tìm cho em trai đối tượng tốt mới phải sử dụng đến cách ép duyên. Hắn chắc chắn sẽ cảm thấy có lỗi.

"Quang Tâm ta không phải chưa từng nghe qua lời đồn bên ngoài."

"Hạ thần đã định dập tắt, có điều..."

"Đệ ấy không muốn có đúng không?"

"Vương gia bảo không phải chuyện lớn, ngài ấy không muốn chuyện bé xé ra to."

"Tin đồn lan rộng đến như vậy vẫn không để tâm đến, đứa đệ đệ này của ta thật sự không cần đến mặt mũi."

"Vương gia một lòng vì bệ hạ, vì non sông, ba tánh nhưng không muốn nhận lại sự ca tụng."

"Ta ban cho đệ ấy miễn lên triều vì biết đệ ấy không thích lộ mặt. Cũng không phải tạo điều kiện để
đệ ấy ra sức về binh đao."

"Bệ hạ, Vương gia thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nhìn ra được tâm ý của người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro