Thành Thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Nguyệt Hạ nguy nga tráng lệ nay như phủ một lớp áo mới, đỏ rực, chói loá khắp mọi ngóc ngách. Sỡ dĩ chọn màu đỏ chủ đạo vào những dịp đặc biệt là bởi vì cổ nhân xem nó tượng trưng cho khánh hỉ cát tường, biểu tượng của may mắn, vui mừng. Khắp phố phường đèn lồng đủ màu sắc, sáng rọi treo lơ lửng trên không trung giữa những con đường lớn nhỏ. Dân chúng đua nhau đi thả hoa đăng ngập tràn mặt sông óng ánh. Ngọn nến sáng ngây ngất, rực rỡ như những vì sao đẹp đẽ trên trời cao bao phủ bầu trời to lớn. Khung cảnh náo nhiệt, đẹp đẽ như chốn thần tiên thơ mộng.

Ngọn hoa đăng lấp lánh trôi dọc theo dòng nước uốn lượn, chứa đựng muôn vàn lời cảm tạ trời đất đã ban cho Đại Nguỵ được quốc thái dân an. Cùng với đó là những lời chúc phúc gửi đến tân lang, tân nương, hai nhân vật chính của đêm nay. Cầu cho cả hai lương duyên mỹ mãn, vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp, bách niên giai lão, ngũ thế kỳ xường.

—————-

"Vẫn còn vết, ngươi đúng là vô dụng, có việc hồi phục cũng lâu lắc!" Tào Kim Ngọc giơ cao tay định tát vào má trái của Vương Nhất Bác.

Bà tất nhiên sẽ không đánh, một mảng ửng đỏ trên mặt rất dễ bị nhìn ra, huống chi y trắng đến như vậy. Tào Kim Ngọc bảo người làm ra ngoài, bà tự tay khoác lễ phục lên cho y. Cẩn thận tỉ mỉ sợ làm nó nhăn nhó, vuốt dọc từ trên xuống dưới, thầm cảm thán độ quý giá của lụa hiếm, vết thêu hình phượng hoàng nổi bật bằng ánh bạc và quần đỏ, đôi hài cũng màu đỏ được hoà hợp với các họa tiết hình chuồn chuồn, hoa mận, hoa sen sinh động. Quả thật rất bắt mắt, là một tuyệt phẩm. Thật sự rất đẹp, chỉ tiếc đối tượng lại là một tên ngẩn ngơ. Dù là hoàng tộc cũng không thể gả nhi nữ nhà bà cho hắn. Có nằm mơ cũng không được!

"Vương gia là một tên khờ khạo, hắn muốn gì ngươi cứ làm theo, chắc chắn sẽ không bị bại lộ." Bà nhờ phụ thân hỏi qua những quan lại trong triều, họ đồng loạt bảo Vương gia khù khờ.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường gật đầu.

"Ngươi trắng như vậy, không cần dùng bột phấn." Tào Kim Ngọc cằm lấy son giấy đỏ thẩm, đưa đến môi Vương Nhất Bác.

Y ngoan ngoãn ngậm lấy, nước hoa hồng phai ra như mực in lên da môi, hiện lên một màu hồng nhạt nhoà.

"Ngươi bị ngốc sao? Ngậm chặt vào!"

Vương Nhất Bác theo lời mím môi vào giấy son, một màu đỏ như rượu in đậm lên môi nhỏ, đỏ chót, thu hút ánh nhìn đến lạ thường. Tiếp đến bà dùng bút lông với muội than gỗ điên điển vẽ một đường mảnh trên lông mày, màu sắc lên da nhạt, trông dễ nhìn, không tạo ác cảm hay cảm giác hung dữ. Chính là trong cương có nhu. Cánh tay chạm vào lớp bột mịn được làm từ hoa hồng, đưa một ít lên tay thử, khi đảm bảo đủ hợp với da, bà lan nó ra gò má trắng nõn, phủ một lớp thật nhẹ trên má. Muốn tạo một chút hồng hồng cho tươi tắn.

Tào Kim Ngọc từ nhỏ đã tiếp xúc với cuộc sống giàu sang, phú quý, bà là người rất có mắt nhìn về cách làm đẹp. Ngược với những tiểu thư nhà khác thích sặc sỡ, đậm loè, ba lại thích tôn lên vẻ đẹp bản thân. Bột phấn với bà chỉ dùng để tôn sắc chính mình. Nhưng cách này không phải ai cũng thích hợp, phải nói nó chỉ giành cho những người đẹp sẵn.

Tào Kim Ngọc nhìn Vương Nhất Bác, bà gật đầu tỏ vẻ hài lòng với tuyệt tác do mình vẽ nên.

Hỉ phục đỏ thấm, người mặc lên nó khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen dài, đôi mắt to sáng, môi hồng răng trắng, vai nhỏ eo thon, da dẻ trắng mịn, ngũ quan thanh tú, đẹp đến nỗi khiến trăng phải thẹn mà nấp sau mây. Cổ nhân có câu "Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" nay cả người lẫn lụa đều hoàn mỹ. Một sự kết hợp làm điên đảo người nhìn.

Cầm lên khăn vải mỏng hình chữ nhật đỏ tươi, che đi nhan sắc không có gì sánh bằng của vị tân nương nọ. Một chút nữa, tân lang của ngươi sẽ đến tháo nó xuống, một mình ngắm nhìn dung mạo, phong thái trời ban này.

"Bác nhi rất hợp với ngươi." Tào Kim Ngọc xoa mu bàn tay trắng ngần của y. Lời nói không phải thật lòng, ẩn chứa mười phần châm chọc.

"Kế mẫu đa tạ người." Vương Nhất Bác ngây thơ không nhìn ra tâm ý.

——————-

Thời khắc người người mong chờ, có người vì muốn xác nhận lời đồn đại mà muốn xem qua tướng mạo của vị Vương gia kia, có người lại thành tâm chúc phúc hôn lễ của cả hai tốt đẹp. Rất nhiều ý nghĩ, cũng rất nhiều mục đích khác nhau. Nhưng chung quy đều muốn được một lần nhìn qua khuôn mặt của hai nhân vật chính.

Hôn lễ của hoàng tộc, long trọng, quyền quý nhưng không phải ai cũng có thể được chứng kiến tận mắt. Khắp thành đỏ rực, một đoàn diễu hành trải dài từ đầu đến cuối ngõ, các vũ nữ xinh đẹp uyển chuyển múa lượn trên đường, có nàng ngân nga giọng hát nỉ non, có nàng nhẹ nhàng cất tiếng đàn tranh êm dịu. Bên cạnh còn có binh lính bao quanh bảo vệ, khung cảnh mơ ước của biết bao nhiêu người. Nay được chứng kiến, còn được chính tai nghe qua, thật không uổng. Trách sao các quan lớn yêu thích đến như vậy. Mỹ vị nhân gian khó cưỡng cầu.

Sau bên trong thành Châu Dương náo nhiệt, đoàn người hiên ngang đem kiệu đi đón tân nương. Kiệu hoa lộng lẫy, chói lọi, nữ nhân nào nhìn thấy cũng ao ước một lần được ngồi lên, nhưng nhìn vị thế bản thân, ao ước cũng chỉ là ao ước.

Tân nương bước ra bên cạnh người nhà, tiếng hò reo, vỗ tay khen ngợi khắp nơi. Ai nấy cũng bị dáng vẻ xinh đẹp kia cuốn hút. Thầm khen nhà họ Vương đẻ khéo, lại sinh ra được một mỹ nhân vạn toàn. Đẹp từ trong ra ngoài.

"Tuyệt sắc giai nhân!"

"Vương đại nhân, Vương phu nhân cung hỉ!!"

"Dung mạo động lòng người!"

"Nhìn kìa nhìn kìa!"

"Ta không tin lại có người đẹp đến như vậy!"

"Thần tiên hạ phàm rồi!!"

Dân chúng tấm tắc khen ngợi không ngớt lời, tân nương còn trùm khăn đã làm bầu không khí sôi nổi như vậy. Thật không dám tưởng tượng lúc đem khăn tháo xuống sẽ còn kinh động như thế nào. Vị Vương gia kia đúng là có phúc.

—————-

Dù ra chap mới khá lâu nhưng sẽ không drop nhé mấy cô💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro