Thành Thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cả người căng thẳng, bước đi có chút không vững. Không thể trách, y từ nhỏ đến lớn đều ở trong phủ, đến mấy lễ hội lớn trong thành cũng không biết, chưa từng được tham gia. Nay lại náo nhiệt đến như vậy, doạ y một phen bồi hồi, sửng sốt. Tào Kim Ngọc đỡ lấy tay y dìu ra kiệu, khi y chao đảo, bà liền dùng lực rất lớn nắm chặt cánh tay y. Còn thấp giọng cảnh báo.

"Đi đứng cẩn thận!"

——————

Kiệu hoa rực rỡ hiên ngang trên đường lớn, xung quanh bắn pháo chúc mừng. Người người vui vẻ, thích thú, còn có người sinh lòng ganh tị. Ai có thể biết được vị tân nương nọ là đang đi vào hang cọp, bị bắt ép đối nghịch với nhà vua. Y đi với dáng vẻ đẹp nhất, nhưng không chắc còn có thể trở lại.

Vương Nhất Bác chưa từng làm chuyện xấu, một người lương thiện, trong sạch, không tham danh lợi, chỉ muốn an nhiên sống một đời. Trớ trêu ông trời gieo cho y mối duyên bất chính như hiện tại, Vương Nhất Bác không trách ông, không trách nhà họ Vương. Y chỉ trách số phận mình không tốt.

——————

Nam nhân đeo mặt nạ tự tin sải bước giữa chính điện, phong thái hùng dũng. Không ai nhìn được khuôn mặt hắn, nhưng với dáng vẻ kia, bảo đảm dung mạo cũng không tồi.

Tân nương của hắn đang được đón đến, hắn chỉ cần ở đây và đợi "nàng". Nguỵ Chiến - hắn lại không mấy mong đợi. Hắn cũng là bị ép duyên, nể mặt hoàng huynh mà cắn răng chấp thuận.

Đại hôn diễn ra thuận lợi, làm theo tất cả lục lễ trong lễ kí của cổ nhân, trước các viên quan, nhà vua, tân lang, tân nương nâng rượu uống cạn. Nhận lấy những lời chúc phúc tốt đẹp.

Tân nương được đưa vào Trường An điện đợi tân lang. Đây có lẽ là chuyện lạ nhất. Trường An điện vốn là nơi Vương gia nghỉ ngơi, đáng lẽ Vương phi cũng phải có một điện riêng biệt. Vây mà tân hôn lại diễn ra ở đây. Chắc đây có lẽ là chủ ý của hoàng thượng, ngoài người ra thì không ai có quyền hạn đó.

Hoàng thượng muốn cả hai kết trái se duyên, hâm nóng tình cảm, sau đó ban cho Vương phi sau cũng không muộn. Là người của đệ đệ trẫm tất nhiên sẽ không để nàng phải chịu thiệt thòi.

Là Vương gia - chức cao vọng trọng, không cần phải ra mắt uống rượu với những người khác. Hắn chỉ cần tiếp đãi hoàng huynh của mình, sau đó có thể vào gặp tân nương.

——————

Gian phòng của Vương gia trong Trường An điện nay càng thêm xa hoa, lộng lẫy. Chính giữa tường dán chữ song hỷ và câu đối chúc mừng. Cả phòng màu đỏ truyền thống. Giường tân hôn là một bộ chăn đệm đỏ "bách tử" thêu hình một đứa trẻ thần thái phi phàm bởi hoàng gia cũng mong muốn "đông con nhiều phúc". Nền đất trải thảm mà còn thiết kế rất nhiều tấm bình phong, đại hỷ long được bày biện khắp nơi, có thể thấy tính riêng tư lúc động phòng rất được coi trọng.

Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay xếp chồng lên nhau để giữa đùi. Tim y đập loạn, thập phần lo âu. Ánh mắt cách một lớp lụa đảo nhìn xung quanh quan sát. Y cũng muốn xem mặt phu quân của mình.

Cửa va chạm với vách tường tạo nên tiếng động lớn, có người bước vào. Phu quân của y đến rồi. Vương Nhất Bác vô cùng căng thẳng, đến động đậy cũng không dám, y khẽ bấu chặt vào tay áo.

Người kia đi thẳng đến giường lớn đè y xuống, động tác mạnh bạo, có phần hung dữ doạ sợ Vương Nhất Bác. Y mím chặt môi, không dám lên tiếng chối từ. Đến khi nam nhân nọ đưa tay muốn tháo gỡ lễ phục trên người y, Vương Nhất Bác hai tay nắm lấy bàn tay đặt trên người mình. Khuôn mặt sau tấm lụa đỏ lắc qua lắc lại.

"Ngươi dám cự tuyệt ta?" Thanh âm lạnh lùng.

"Ta...ta..."

"Buông tay!"

"Không được..."

"Nếu ngươi không muốn, lập tức rời đi." Người nọ muốn Vương Nhất Bác rời đi.

"Ta...ta không có không muốn..."

"..."

"Ta..."

"Lắm lời!"

Nam nhân kia một lần nữa muốn đem thắt lưng y tháo gỡ, gấp gáp đến đáng sợ. Y sợ người này... nhưng không thể. Vương Nhất Bác ôm chặt lễ phục trên người, cố gắng kháng cự sức lực to lớn.

"Vương Lan ngươi có biết hành vi bây giờ của mình đáng tội gì không?"

"Ta không phải Vương Lan...ta...tên của ta là Vương Nhất Bác." Giọng nói ngày càng nhỏ dần đi.

"Vương Nhất Bác." Nam nhân không mấy ngạc nhiên, hắn nhìn người bên dưới, môi nhếch lên cao. Nhà họ Vương đây là muốn kháng chỉ.

Người kia rời tư thế đè y xuống giường, bước chân hướng ra ngoài. Vương Nhất Bác tất nhiên biết hắn muốn làm gì, y hốt hoảng, hai tay ôm chặt cánh tay người nọ.

"Vương gia là chủ ý của ta, người hãy trách phạt một mình ta có được không?"

"Một mình ngươi?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Một mình ngươi không thể." Hôn lễ của hoàng tộc, được canh chừng nghiêm ngặt, muốn tráo tân nương là tráo sao? Không thể trừ phi có hậu thuẫn bên trong. Nhìn thôi hắn cũng biết nhà họ Vương có nhúng tay vào.

Y ra sức lắc đầu:" Ta vì tham danh lợi, vì muốn được trở thành Vương phi...đều do một mình ta bày ra, không liên can ai khác...Vương gia xin người."

Nam nhân nở nụ cười, hắn làm sao nhìn không ra tâm tính của người kia. Nếu tâm địa không tốt, rất dễ bị nhìn thấu.

"Vậy xử tử một mình ngươi." Hắn kéo tay y bước nhanh ra cửa.

Vương Nhất Bác lảo đảo, mất thăng bằng, ngả nghiêng muốn ngã, y nương theo lực tay bị kéo mà giữ vững thân thể.

"Vương gia."

"Ngươi đổi ý rồi?" Bước chân của người kia dừng lại.

Y lắc đầu, ngước mắt xuống ngắm nhìn toàn thân lộng lẫy:" Bộ lễ phục này lúc đầu đã không phải là của ta." Miệng nói tay di chuyển, kéo hai vạt áo trên vai ra, tay cẩn thận giữ lấy, còn phủi phủi vài cái.

Vương Nhất Bác trên người lúc này chỉ còn lại lớp áo trong trắng mỏng. Bàn tay nhỏ di chuyển lên đầu, muốn đem tay tháo khăn trùm đầu đỏ rực, thế mà tay chưa di chuyển đến, khăn trùm đầu đã bị kéo xuống. Vương Nhất Bác cả kinh, ánh mắt không giấu được bất ngờ.

Nam nhân kia nhìn y, Vương Nhất Bác không dám đối diện, y cuối đầu tránh né, y hổ thẹn với người nọ. Người kia bất thình lình đến gần, một tay đỡ lấy tấm lưng mảnh khảnh, tay còn lại đỡ hai chân của y. Thân thể bị nhấc bổng lên giữa không trung, theo bản năng Vương Nhất Bác bám dựa vào cổ áo nam nhân nọ. Đến khi y hoàn hồn, ánh mắt đổ dồn vào người kia. Do không còn khăn che, khung cảnh hiện ra vô cùng rõ ràng. Nam nhân tướng mạo thanh tú, đôi mắt to tròn, gương mặt góc cạnh, mắt ngọc mày ngài không có tì vết. Phải nói đẹp như tranh tượng điêu khắc. Lần đầu tiên trong đời y mới nhìn thấy một người đẹp đến như vậy, không khỏi hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào nam nhân.

Môi nam nhân cong lên thành vòng cung mị hoặc, người này hắn gặp rồi, trong tửu lầu hôm nọ.

"Chúng ta động phòng thôi." Người kia sải chân, ung dung bước vào giường lớn.

———————

Cái cách ẻm tròn xoe mắt nhìn chăm chăm vào phu quân của ẻm cưng quáaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro