Chương 1: Nụ cười thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bạch Bạch , sau này cậu có muốn làm vợ tớ ko?
Một cậu bé tươi cười hỏi cô bé đang ngồi bên cạnh.


Khuôn mặt trắng trẻo của cô bé liền đỏ lên, trông rất đáng yêu. Cô bé phụng phịu quay ra chỗ khác:

-Cậu toàn ý nghĩ xấu xa thôi!

-Tớ nói thật mà...

-........*im lặng giận dỗi*

Cậu bé vẫn ko bỏ cuộc, hùng hồn tuyên bố

-Nếu cậu lấy tớ, tớ sẽ cho cậu ăn bánh bao cả năm luôn!


Nghe đến bánh bao, mắt cô bé sáng rực. Từ lúc nhỏ xíu xìu xiu cô bé đã thích ăn bánh bao, vì thế mà mặt cũng phúng phính như bánh bao. Nhưng mẹ chỉ cho cô ăn 3 lần một tuần thôi. Nếu ngày nào cũng dc ăn bánh bao thì vui quá!

Cô bé quên cả giận dỗi, quay lại hỏi: -Thật ko?

-Chắc luôn!_ Cậu bé quả quyết gật đầu, giơ ngón tay út ra. Ngoéo tay này.

Cô bé nghĩ ngợi một lát rồi nói:

-Ừm, tớ đồng ý!


-Vậy Bạch Bạch cậu phải chờ tớ, tớ nhất định sẽ đến cõng cậu về nhà! Cậu bé cười thật tươi.

-Là cậu nói đấy nhé.
Cô bé cũng mỉm cười.

_____________ Thời gian trôi qua
như gió thoảng _________

Trong 1 căn hộ nhỏ xinh vừa vặn nhét đủ 2 người.

-Reengggg!!!!

Đồng hồ báo thức rung liên hồi, tạo ra một âm thanh vô cùng ồn ào vào sáng sớm. Thế mà trên giường, một vật thể lạ vẫn ngáy đều đều.

Tiếng chuông thứ hai.

Tiếng chuông thứ ba.

Tiếng chuông thứ tư.

...........................

Mãi đến tiếng chuông thứ 10, một cánh tay từ trong chăn mới thò ra, vươn lên bàn vứt cái đồng hồ đang to mồm xuống đất.

-Bốp!!

Tiếng "bốp" mạnh mẽ vang lên. Đồng hồ đã bị tiêu diệt.

"Vật thể lạ" có vẻ hài lòng, thu tay vào trong chăn, tiếp tục ngáy đều đều.

Đến thế này thì.....

Đến thế này thììì.........

Người đang đứng ở ngoài cửa kia ko chịu nổi nữa rồi!!!

-Bốp!!!!!

Lại một tiếng " bốp" vang lên mạnh mẽ. Nhưng đồng hồ ko phải là nạn nhân.

Một cô gái chui ra từ cái chăn, nhăn nhó nhìn ng đối diện. Ng đó liền hét vào mặt cô:

-Bạch Nguyệt! Cậu là heo hả!? 7 rưỡi!! 7 rưỡi rồi đó, biết ko!? Con gái gì mà mê ngủ vậy!? Cậu đúng là bla bla.......

-Dc rồi, dc rồi tớ đi đánh răng đây...

Bạch Nguyệt vội vàng chạy vào nhà tắm. Ở đó nghe Như Yên cằn nhằn chắc cô ko đi làm dc mất. Mới buổi sáng nghe cằn nhằn ko tốt cho tai, ko tốt a~

-Tớ cho cậu 2 phút để chỉnh trang gọn gàng, tớ đợi trong xe!

Giọng nói chói tai đó theo cô tới tận bồn cầu=_=

-Cạch.

Bạch Nguyệt đóng cửa xe lại, ngồi ngay ngắn trên ghế gặm bánh mì, cố tỏ vẻ vô tội. Như Yên quay sang nhìn cô mỉm cười dịu dàng, nhưng đối với cô nó rất là cay nghiệt a~

-Cậu muộn 30 giây, ngủ quá một tiếng, với cả đập vỡ một cái đồng hồ. Hình phạt sẽ là.....

-Như Yên, tha cho tớ.....Đi~~
Bạch Nguyệt nhìn cô bạn với ánh mắt cún con.

-BA TUẦN DỌN NHÀ!
Như Yên phũ phàng quyết định.

Mặt của Bạch Nguyệt dài như cái bơm, nc mắt lưng tròng mà nuốt nốt bữa sáng.

Trời xanh ơi!! Sao cô lại có một ng bạn vô tâm vô tình như vậy!?

-----------------Ta là dải phân cách xinh xắn đáng yêu ---------------------


Tòa nhà văn phòng của Tập đoàn Tử Diệp.

Thiết kế với phong cách độc đáo, sáng tạo mà ko kém thời thượng kết hợp thêm tông màu vàng chanh năng động, đây chính là nơi cho ra những tin tức nóng bỏng, ác liệt nhất về mọi tin tức trên thế giới, đặc biệt là ngành giải trí chuyên nghiệp. Dưới trướng của Tử Diệp có 3 thương hiệu nổi tiếng: tuần san Tử Diệp, tin mới Tử Diệp và nhật báo Tử Diệp.



3 giờ chiều.

Bạch Nguyệt ngồi làm việc mà mặt ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Ko phải về ba tuần dọn nhà đáng chết kia mà là về một gã trai. Khụ, ko phải cô là đồ háo sắc đâu, chỉ là cô lại mơ thấy ng gọi cô là Bạch Bạch đó. Khi hắn cười nhìn như một thiên sứ vậy. Chỉ cần thấy nó, cô đã rất hạnh phúc, như được ôm cả thế giới vào lòng vậy. Nhưng cô ko nhớ dc hắn là ai cả - Bạch Nguyệt túm tóc, khổ sở suy nghĩ.

-Bốp!

Đau quá! Ai lại to gan dám đánh vào đầu của cô vậy!?
Bất mãn ngẩng đầu lên thì....là Như Yên.

-Ngồi ngẩn ra đó làm gì? Cái khí khái của thế hệ phóng viên tài năng thời đại mới mà cậu tự hào đâu rồi?
Như Yên tranh thủ mỉa mai cô.

Biết Như Yên trêu chọc mình hay tự tin quá đáng, Bạch Nguyệt nhăn mặt khó chịu, phản kháng lại:

-Tớ làm sao? Tốt khoe xấu che, sao nào? Cậu đánh đầu tớ đau như vậy, đền tiền đi!

-Tớ ko cãi nhau với đồ tham tiền như cậu, sếp muốn gặp cậu kìa.

-Thế à? Sao ko nói sớm, tớ đi ngay đây!
Bạch Nguyệt vội vàng đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro