Chương 2 : Vương tiểu thư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào sếp.
Tôi cúi đầu. Người phụ nữ đang ngồi ở kia chính là thần tượng của tôi - Hạ Băng , ng điều hành tập đoàn Tử Diệp!

  Là ng quyết đoán, mưu mô lại tham vọng đầy mình, chị ta vươn lên từ tầng lớp hạ lưu, bôn ba khắp nơi rồi gây dựng được tập đoàn Tử Điệp xưng bá thiên hạ đến ngày hôm nay, đã là kì tích. Bạch Nguyệt cô nương đây rất tò mò muốn khám phá ra quá khứ trời rung đất chuyển của con người này nha, ai thật khiến người ta phấn khích quá mà~

-  Cô Bạch, cô quả thật thú vị.

Giọng nói thật uy quyền. Tôi giật mình, quay về hiện tại. Vội chùi nước miếng, tôi hỏi lại:

-Ngài gọi tiểu nhân? A ko, chị gọi tôi?

-Cô nhìn tôi dâm đãng như vậy, ko phải là đang muốn khám phá quá khứ của tôi sao?

   Mặt của tôi có 1 vạch đen. Ách... Gì cơ!? Dâm đãng!? Bổn cô nương dù ko xinh đẹp hoa hoa lệ lệ rung động lòng người cũng ko đến nỗi ma chê quỷ hờn, cớ sao các hạ lại nói ta dâm đãng??!!!! Ta thừa nhận khi có hứng trêu hoa ghẹo nguyệt thì bản mặt sẽ hơi khó coi, nhưng tuyệt đối ko thể bỉ ổi đần độn vô sỉ đến như thế, nhất là với người đáng sợ như các hạ ta lại càng ko thể!!!!!!

-Cô Bạch, làm ơn cũng đừng trưng ra bản mặt táo bón như vậy.

Ta là đang tức giận! Là đang tức giận, người hiểu ko!??? Vì đại cuộc, ta nhịn! Tôi chấm dứt gào khóc, cấu xé tâm can, dù đã vào làm việc được 6 tháng nhưng là lần đầu gặp mặt, phải tạo ấn tượng tốt! Mỉm cười duyên dáng, tôi hỏi:

-Ừm , chị gọi tôi lên đây là có việc gì?

-Tất nhiên rồi.

Hạ Băng nhìn thẳng vào mắt tôi, cười quỷ dị.

-Cô mới vào làm mà đã có những thành tích đáng kể, tốt lắm.

Lời đó ko làm tôi hoan hỉ, mà là lạnh sống lưng = =. Linh tính của tôi ko sai, câu tiếp theo chị ta thốt ra là:

- Nhưng cô cũng nên trở về vị trí thật sự của mình, Vương tiểu thư.

Chỉ 3 tiếng " Vương tiểu thư" đã làm Bạch Nguyệt tôi nghiêng ngả, suýt thì ngã dập mặt!

  Nhìn thấy tôi tâm thần bất ổn, 8 , 9 phần đã bị chọc trúng tim đen , Hạ Băng kia tiếp tục đả thương:

- Cô chính là Vương tiểu thư, con gái của Vương lão gia đứng đầu gia tộc họ Vương trong giới chính khách, đúng ko?

- Haha, chị đùa gì vậy? Tim tôi yếu lắm, chị đừng dọa người như vậy chứ? - Tôi thẳng thắn phủ nhận. Nhưng thật ra thì ... Umh A, nói làm sao nhỉ ... Tôi nghĩ chị ta đoán trúng 100 % rồi. Pính Poong, ngạc nhiên chưa?!!

  Hạ Băng ko nói ko rằng , quăng cho tôi 1 tập tài liệu dày cộp, tôi liền vồ lấy , lật từng trang ra xem. Càng lật càng đau tay, càng xem càng nhức mắt, cả người toát mồ hôi lạnh ... mọi người chắc cũng đoán ra trong đó có gì rồi nhỉ?

- Cô tên đầy đủ Vương Liên Chi, 20 tuổi , nặng 52 cân , cao 1m 65 , nhóm máu AB , tên ở nhà là Tiểu Sảnh , cung Xử Nữ , thích đọc ngôn tình bla ... bla ...

Liệt kê xong, Hạ Băng cầm cốc nước bên cạnh uống hết rồi đằc thắng nhìn tôi. Tôi phải cãi làm sao bây giờ?! Chị ta nói trúng hết sạch , não tôi nổ banh ra rồi , ko nghĩ được nữa rồi !!!!!

- Umh , sếp à , tôi thừa nhận anh thắng rồi. Liệu chị có thể cảm thông và thương xót 1 bạn trẻ đầy ước mơ tham vọng như tôi mà ko báo cho cha tôi hay ko? *mắt long lanh*

- Xin lỗi cô, ko thể được.

..............................................

Tại sao lại ko thể vậy?

Tại sao lại ko thể hả?

Tại sao lại ko thể chứ?

...........................................

Oa ha ha , sao ngài lại nỡ nhẫn tâm với tiểu nhân!!!?

- Cô Bạch , tuy tôi ko biết tại sao cô lại bỏ trốn nhưng dù gì cũng là chỗ quen biết tôi khuyên cô đừng bốc đồng như vậy nữa. Với lại , cô hãy nghĩ cho tôi, cô mà xảy ra chuyện thì tôi Ko gánh nổi đâu. - Hạ Băng tỏ ra vô cùng thân thiết mà nói với tôi.

- Giờ chị muốn gì, chỉ cần tôi làm được , tôi đều cho chị , chỉ xin chị hãy giữ im lặng giúp tôi thôi.

- Ko thể.

- Ko thể!? Lão nương đây sống trên đời 20 năm nay chưa từng biết thế nào là Ko thể!!!

Tôi hung hăng đập bàn, quát thẳng vào mặt chị ta. A ha ha, thật oai phong lẫm liệt!!

Rắc !! ... Rắc !!!! ... Rắc !!!!!!!

  Mặt bàn bằng kính đã bị nứt 1 mảng lớn. No no no , tôi đã làm gì thế này !!!!

Hạ Băng nhìn tôi , cười nhạt.

- Chi phí đền bù chiếc bàn, xem nào , nhập khẩu từ Đức về, là ... 8 vạn!

A, tai tôi bị điếc mất rồi. = =

- Cô Ko phải đền tiền. Tôi cho cô 2 lựa chọn để giải quyết chuyễn này êm thấm: 1, cô cam tâm tình nguyện đi về.

- Tôi Ko về. Cách thứ 2 thì sao?

- Tôi gọi cho Vương lão gia, ông ấy đến đón cô về.

Hạ Băng rút đt ra , nhanh chóng bấm số.

- ĐỪNG MÀ!!!!!

-------------------------------------

Hãy vote và góp ý cho Mị!!!






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro