Chap 3 : Hắc Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi trong chiếc xe Audi sang trọng ta không nhịn được ngó ngang ngó dọc treo lên treo xuống. [ Từ bé đến lớn tiền thì có thừa nhưng ta không biết lái xe nên không có cái nào, mà cũng chẳng ai đưa đón ta cả, thật tủi thân.

" Bản thân ngươi có thể ngồi yên một chút được không?" giọng cái thằng nhóc kia vang lên như âm hồn địa phủ, khiến ta sởn hết gai óc.

Được! Muốn ta ngồi yên thì ngồi yên.
Nhìn cái máy tính trên tay hắn, ta không nhịn được cũng nhướn qua nhìn chút chút. Ai dè vừa nhìn tới đã bắt gặp ánh mắt hắn nhìn quá ta.

Trời đất! Ta thừa nhận thằng nhỏ này chính xác là một tiểu soái ca kinh điển, chỉ có điều hắn mới nhỏ mà ánh mắt quá nhiều tạp niệm.

Hắn chậm rãi nhướn người về phía ta, hơn nâng một bên má trắng mịn mềm mại tới gần miệng ta, giọng hắn bình thản như hỏi chuyện tối nay ăn gì vậy :

- " Thấy ta đẹp như vậy! Thì cho người hôn miếng cho đỡ thèm nè!"

Quái! Khuynh hướng khiêm tốn của nó bị lệch múi giờ rồi sao. Sao có thể tự nhận bản thân mình đáng yêu đến nỗi để người ta thèm thuồng cơ chứ? Hắn có xu hướng tự luyến cực đại nha.

Ta đặt bàn tay chắn giữa miệng và má hắn đẩy đi, cũng sẽ không quên ban thưởng cho hắn một câu :

- " Muốn ta hôn thì nói đi. Còn bày đặt ban phát."

Khuôn mặt đáng yêu kia ngay lập tức bị lột vứt đi đâu mất, mặt hắn không cảm xúc nhìn máy tính đang chạy, hắn nói :

- " Trưa nay nhịn cơm đi."

" Ặc " không phải chứ? Ta tưởng hắn thân thể con nít mà suy nghĩ người lớn chứ. Hóa ra ta đánh giá hắn quá cao, hắn vốn dĩ chỉ là một đứa con nít.

Không thể để bị nhịn cơm được. Thức ăn trên máy bay không ngon cho nên ta ăn cũng không nhiều, nếu như nếu như bị bắt phải nhịn ăn, Oa' ta thà chết còn hơn.

Ta híp mắt nhìn hắn, lập tức bắt bẻ, không bẻ lái qua chuyện khác :

- " Nói đi! Ngươi nói ngươi bỏ nhà đi tạo sao tới Italy lại có người đưa đón như thế này?"

Hắn vẫn mang bộ mặt không cảm xúc, hỏi chuyện ko liên quan :

- " Ngươi có đi học chưa? Khi ta nói với ngươi cái gì thì ngươi phải nhớ rõ. Lời của ta ngươi ném đi đâu rồi?"

Hắn nói cái gì vậy? Nói với ta hả? Sao thấy nó chẳng liên quan như thế này?
Nhưng nếu nói cái này mà được ăn cơm ta cũng chịu :

- " Chưa! Ta chưa từng biết mùi vị của học đường như thế nào! Mà lời ngươi nói rất nhiều ta làm sao nhớ hết."

Hắn giống như hơi bất ngờ nhìn ta, không hiểu sao giọng nói lại hơi dịu xuống một tí xíu :

- " Ta nói! Khi nói chuyện với ta ngươi phải xưng hô có phép tắc. Gọi ta là anh."

Trong bụng ta đang ngọ nguậy một đống câu chửi rủa tổ tiên nhà hắn. Cái tên ích kỷ tự luyến đã vậy còn bị giở hơi biến thái.

Ta cắn răng cắn lợi trả lời hắn :

- " Ta biết rồi."

- " Ngươi bao nhiêu tuổi?" hắn hỏi.

- " 2... À không 7 tuổi." ta tự cắn lưỡi mình, tí nữa là nói 22 tuổi rồi.

- " Mẹ ngươi không cho ngươi đến trường?"

Ta ngước mặt lên nhìn hắn, cảm thấy ánh mắt hắn sâu không thấy đáy, tại sao hắn hỏi ta như vậy?.
Ta nói :

- " Ta đã nói ta không có mẹ! Trước kia không có bây giờ cũng không."

Hắn quay mặt ra cửa sổ, chỉ nhìn thấy đôi tai hắn có chút đỏ. Hắn nói :

- " Ta sẽ dạy học cho ngươi."

" Nê nê! Ta có nhìn nhầm không? Hắn đỏ mặt sao? Không phải đáng yêu như vậy chứ?"

Ta trèo luôn lên ghế bò về phía hắn, một tay kéo cái tai nóng hổi của hắn , một tay khác giữ chặt lấy cằm hắn, để hắn đối diện với ta.
Không nén nổi kích động, ta phì cười nhìn cái mặt đỏ bừng kia :

- " Đỏ mặt đấy à? Nhìn cái mặt mắc cười ghê. Như cái đít khỉ á...haha."

Ta cười đến nước mắt cũng chảy ra, cũng không biết khuôn mặt kia đã đen tới mức nào.
Thế là....

- " Gọi anh Nhật Phong một ngàn lần cho ta."

HaiZZz vậy là ta phải ngồi xe hơn 1 tiếng đồng hồ đọc đi đọc lại " Anh Nhật Phong."

Xe dừng trước một khu nhà trông có vẻ không được cho là sang trọng cho lắm, mà trái lại rất lụp sụp.

Ta theo hắn xuống xe, thấy hắn cùng tên tài xế nói chuyện gì đó trông có vẻ giống như đang nói về một cuộc giao dịch. Hắn đưa cho tên áo đen một tờ giấy sau đó bước về phía ta.

Xe rời đi. Ta vẫn theo hắn như một con cún con, ta tò mò nhìn xung quay hỏi hắn :

- " Chúng ta sống ở đây sao?"

- " Ừ!"

Hắn dùng chĩa khóa mở cửa của căn phòng số 7 ra. Bên trong bày trí cũng không tệ, có một bộ sôpha màu xanh non ở giữa phòng, nhà bếp chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể thấy - rất sạch sẽ.

Có tivi mặt phẳng, một hồ cá nhỏ, 2 phòng ngủ. Mọi thứ giống như được sắp xếp trước vậy, ta ở phòng bên trái hắn ở phòng bên phải cũng không đến nỗi tệ.

Trong phòng ta còn có một cái lan can, ta đương nhiên sẽ bước ra để hít bầu không khí ngoài kia. Đã lâu như vậy, ta chưa có cảm giác tự do tự tại như lúc này.

Ngày trước ta có thể là một tên tội phạm thuộc cấp 3 sao. Mọi hoạt động sống đều được hạn chế một cách tối đa. Lệnh truy nã đối với ta tuy không công khai, nhưng lại cực kì nhạy cảm với cảnh sát. Haizzz dù sao ta cũng thật may mắn, không còn mang trọng án trên vai nữa, có thể ở thế giới này tiếp tục sống.

Khẽ nheo mắt lại ta làm động tác như chụp ảnh để thu toàn bộ thành phố lại.

[Khoan đã! Có gì đó không đúng.] ta bỏ tay ra, nhìn trực tiếp thành phố lúc này. [ Góc độ này có chút không được bình thường. Toàn bộ thành phố W đều được thu vào tầm mắt một cách rõ ràng. Nhật Phong thật không tầm thường.]

Ta chạy vội qua phòng hắn, vừa mở cửa ra đã thấy hắn đang nghiêm chỉnh nhìn vào kính viễn vọng. Hắn nhìn ta chốc lát, tay có hơi chỉnh hướng ống kính về phía khác, nhàn nhạt hỏi :

- " Có chuyện gì?"

Hắc! Muốn giấu lão nương? Chú em còn non và xanh lắm. Ta giả bộ ngây thơ đi về phía hắn, mắt chớp chớp :

- " Ngươi đang nhìn cái gì vậy?"

Vừa nói ta vừa chen chân, nhìn vào kính viễn vọng. Giọng hắn chán nản vang lên :

- " Nhìn bãi biễn một chút."

Nhìn vào kính viễn vọng lập tức thấy vô số cô gái đang mặt biniki tắm nắng trên bãi cát xinh đẹp. Nếu là bình thường ta chắc chắn bị hắn lừa. Ta khẽ xoay ống kính về phía thành phố, giống như một đứa trẻ đang kích động nói :

- " Nhật Phong! Nơi này thật thuận tiện nhìn nha. Đây là nhà hàng quý tộc Ý. Đây là phòng tổng thống trong khách sạn, còn đây nữa là một chi nhánh của sòng bài Macao."

Ko cần nhìn ta cũng biết được thằng nhóc ở đằng sau có chút không ngờ được. Hắn xoay người ngồi lên ghế, bày ra bộ dáng ông chủ nhìn ta :

- " Thật không ngờ! Ngươi cũng rất thông minh."

- " Không cần khen, bản thân ta tự biết. Nói cho ta biết, Ngươi đang toan tính cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro