Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Cái thân hình bé xíu này thật làm cho ta chán ghét không thôi. Cái tên Vũ Nhật Phong suốt ngày chỉ biết lấy đồ ăn ra Dọa-nạt ta.
.
Thật buồn cười, cái tên oắt con này, đợi một ngày ta trở về hình dạng ban đầu, ta liền băm ngươi thành trăm mảnh.
.
Máy bay cuối cùng cũng cất cánh, nói cho cùng thì ta với hắn cũng đã trãi qua mấy ngày vật lộn ở sân bay.
.
Hắn bỏ nhà đi, cha hắn là Lão Vũ cho người tìm kiếm khắp nơi, sân bay cũng bị Lão ta làm cho náo loạn.
.
Nói tới chuyện lọt qua được cũng là một chuyện may mắn, cái tên Nhật Phong cùng ta phải mang cái bộ dạng đáng thương tìm người cứu giúp.
.
Bọn ta trông thì nhỏ bé tí, cộng thêm cái bộ mặt đáng yêu cũng làm xiêu lòng cái người phụ nữ kia.
.
Nhật Phong ủy khuất ra vẻ bi thương cầu khẩn :
.
-- Chị ơi chị giúp em với, cái bọn người xấu kia muốn bắt em.
.
Vừa nói hắn vừa khúm núm nép vào người vị phụ nữ sang trọng kia, ngón tay thì thập thò chỉ về mấy người thuộc hạ của Lão Vũ đang canh giữ ở nơi soát vé.
.
Nhìn cái bộ dạng đáng thương của hắn đến ta cũng mủi lòng chứ đừng nói tới vị nữ tử tốt bụng này.
.
Ta thì ra vào không có việc gì. Chỉ có Nhật Phong là khó khăn đôi chút thôi.
.
Vị phụ nữ với khuôn mặt lo lắng, đang định gọi bảo vệ hoặc cảnh sát tới giúp đỡ, thì Tiểu Phong liền ngăn lại, bàn tay hắn nắm lấy ngón tay út của Người phụ nữ khẽ lắc lắc.
.
Đầu cũng chậm rãi lắc qua lại, đôi mắt đã rất nhanh hồng đỏ lên, hắn nói :
.
-- Chị đừng! Chị xem, cái tên độc ác kia rất giàu có, cho nên ngang nhiên cho người đứng ở đây cũng không một ai giám lên tiếng. Còn nếu gọi cho cảnh sát, chuyện này chắc chắn sẽ rầm rộ.
.
Người phụ nữ nghe có vẻ có lý, bèn gật gù tán thưởng, bỗng nhiên cô ta kéo theo Nhật Phong vào nhà vệ sinh. Có vẻ rất lâu, cho tới khi hai chân ta tê rần mới thấy cô ta dắt theo một cô bé đáng yêu bước ra.
.
Ta lập tức ngẩn người, cái cô bé kia nếu như nhìn không kĩ thì ta cũng không nghĩ đó là Tiểu-Soái-Phong hóa thành đâu nha.
.
Ta lập tức nhào tới nhìn từ trên xuống dưới, hắn mặc cái váy liền thân dài màu hồng, tóc trên đầu có màu nâu barbie. Chỉ là cái mặt đã sớm đỏ bừng lên rồi.
.
Hắn hướng ta mà gào :
.
-- Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ không thấy mĩ nam à?
.
Ta chu môi lên, rồi gãi gãi cánh mũi. Hóa ra người phụ này là thơ hóa trang, cũng thật là may mắn khi gặp cô ta. Nhìn về phía giờ bay qua italy cũng sắp đến.
.
Hắn từ trong balô rút ra một tấm vé đưa ta, rồi sau đó cùng người phụ nữ đi trước một bước, còn ta thì đi sau. Nhìn hắn lọt qua cửa soát vé một cách nhanh chóng, ta mới thoáng thở phào.
.
Chỉ là vừa mới bước tới chỗ soát vé ta liền bị ai đó chặn lại. Hướng cánh tay đưa tới là một khuôn mặt thực sự rất điển trai đang nhìn ta.
.
Hàng chân mày hắn thoáng nhíu lại, giọng nói có vẻ không kìm được, khẽ lọt qua kẽ răng :
.
-- Cháu là?
.
Ta dù sao cũng không quen người này, cho nên cũng chỉ biết dẫu môi hỏi hắn :
.
-- Chú là ai? Sao lại chặn đường cháu?
.
Hắn thoáng hoàng hồn, cánh tay rời đi, hơi nhìn ta mĩm cười :
.
-- Ta xin lỗi, ta chỉ là nhầm người.
.
Đánh mắt qua bộ trang phục của hắn, là một bộ vest đen thời thượng, chỉ là ở nơi nút áo thứ hai có chút gì đó khác thường lóe sáng.
.
" Hắn là đặc công? "
.
Suy nghĩ đó chỉ vừa chạy qua đầu ta lập tức bị ném ra đằng sau, kệ hắn, không liên quan tới ta.
.
Đưa vé cho nhân viên ta liền trót lọt đi vào.
.
Nhật Phong cùng ta ngồi gần nhau, nói gì nói, hắn quả thực chính là  nhân tài trong nhân tài, vé máy bay này hoàn toàn là miễn phí, còn được đặc cách không cần kiểm tra hộ chiếu.
.
Tên này không biết có phải con nít không nữa. Yêu tinh tái thế.
.
Cái mặt hắn không một chút biểu cảm nhìn ta, hắn lấy tay rờ rờ khuôn mặt rồi chớp chớp mắt nói :
.
-- Ta đẹp lắm sao?
.
-- "..."
.
Thật may là ta không có đang uống thứ gì chứ không là lần nữa bị sặc nước.
.
Hắn không cần phải tự luyến vậy đâu. Ta dù sao cũng đã 22 tuổi không lý nào lại bị thằng nhóc này mê hoặc.
.
Một nữ tiếp viên hàng không đi tới, thành công hấp dẫn ánh mắt của hắn, bóng hồng mĩm cười nhìn tôi và hắn, giọng nói có thêm vài phần cưng chiều :
.
--  Hai chị em đáng yêu muốn dùng gì không?.
.
Đương nhiên chị là hắn, còn ta là em trai xinh đẹp. Nhìn cái mặt hắn đã sớm đen đi, ta liền cảm thấy thực sảng khoái, hướng tiếp viên nói :
.
-- Chị cho em một sữa. Còn Chị-Gái em cho một ly nước dâu siêu ngọt ạ.
.
Vị tiếp viên mĩm cười, chỉ trong ba phút đã có hai ly nước cực kì con-gái đặt ngay trước ở trước mặt. Ta mĩm cười cảm ơn, sau đó lập tức bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn nhìn mình.
.
Ta nũng nịu nói :
.
-- Chị gái xinh đẹp. Hãy uống đi cho hạ hỏa.
.
Chỉ là không hiểu tại sao cái vẻ mặt ấy bỗng nhiên trở lại bình thường, khóe môi hắn thoáng nhếch lên một nụ cười cực kì, cực kì nguy hiểm.
.
Xương sống ta liền cảm thấy lạnh ngắt. Ôn con! Ngươi có cần phải nguy hiểm vậy không?.
.
Suốt đường bay, ta và hắn không có nói một nào, chỉ lẳng lặng ngồi xem sách báo hoặc là ngủ. Ta đương nhiên vì nụ cười như vậy làm cho sợ hãi, nào có giám chọc hắn.
.
Máy bay hạ cánh, ta cùng hắn hướng người phụ nữ cảm ơn rồi rời đi. Chúng ta đến đã Italy vùng đất mà Hắc Đao xưa nay luôn chiếm cứ.
.
Nhật Phong lạnh nhạt lạnh nhạt liếc nhìn ta rồi đi về phía trước, vóc dáng bé nhỏ nhưng lại mang nét điềm tĩnh lạ thường.
.
Hắn đón một cái taxi, không nhanh không chậm bước lên xe. Chỉ là ta vừa bước tới cửa xe lập tức đóng sầm lại rồi rời đi.
.
Ta còn chưa có lên xe? Hắn như vậy, không lẽ là trừng phạt ta vì tội giễu cợt. Nhìn bóng xe rời đi xa, tâm trí ta có chút nghẹn lại.
.
Cái cảnh này thật sự so với ta nhều năm trước, từ khi ta còn bé, rất quen thuộc. Một người phụ nữ đem ta ném xuống vệ đường.
.
Cũng khung cảnh ấy, ta nhìn cánh cửa xe ôtô đóng sầm lại, ánh mắt người đàn bà vô tình cùng lạnh lẽo.
.
Ta đã rất sợ, ta gào thét gọi tên bà ta, nhưng chỉ thấy chiếc xe càng ngày càng xa.
.
Cho đến khi ta một mình vật lộn 15năm. Từ một đứa trẻ yếu đuối, ta gặp một người đàn ông. Hắn dạy ta cách sống, dạy ta cách kiếm ra tiền mà không cần ra ngoài cướp giật, hắn biến ta trở thành một con cờ trong vụ mua bán của hắn. Cứ thế ta trở thành một trùm Hacker mũ đen, có thể nói cuộc đời của ta cũng dần khai sáng.
.
Cho đến khi vô tình lọt vào thế giới này. Bỗng bên tai truyền đến tuýt còi xe ôtô.
.
Trước mặt ta là một con xe Audi loáng coong màu đỏ rượu. Một người đàn ông từ trên chỗ lái xe bước xuống, hắn nhanh chóng hướng về phía cửa sau xe ôtô mở ra.
.
Bên trong xe là một bóng dáng quen thuộc. Thằng nhỏ nhìn về hướng ta ngoắc ngoắc ngón tay, giọng nói có chút dụ dỗ :
.
--- Tiểu Châu! Em thật rất ngoan ngoãn.
.
Cái gì thế này? Sao hắn nói hắn đi bụi mà tới đây có thể có người đưa đón hơn nữa còn là xe Audi nữa.
.
.
Tác giả à ngươi đang nghĩ cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro