Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
.
Ta thật tức chết tức chết được, ta rõ ràng ràng chỉ là đọc truyện thôi mà có cần phải lôi ta luôn vào cái tác phẩm bức người này không?.
.
.
Ta rõ ràng chỉ là vừa mới hack được 200tỉ USD của nhà trắng Washington chưa sài vào chuyện gì. Chỉ vì  vô tình thong dong một chút trên mạng, đập vào mặt ta là bộ truyện Hắc đạo với văn án cuốn hút chết đi được.
.
Được rồi! Ta thừa nhận là ta bị mê mẩn với cái tác phẩm quá sức tưởng tượng này. Dành một ngày cảm xúc dâng trào cho cuốn truyện, vậy mà ta thề ta không mắng chửi nhân vật nào.
.
.
Sao ông trời lại phạt ta, bắt ta xuyên không vào cái nữ nhân phản diện mà ta vốn không quan tâm thế này.
.
.
Ta đồng ý xuyên thì xuyên nhưng duyên cớ gì ta lại bị cái tên tiến sĩ biến thành vật thí nghiệm, mà từ một nữ nhân nóng bỏng mê người trở thành...một đứa trẻ lên bảy cơ chứ?
.
.
Chậc...đây không phải truyện Conan nha, ta thật nguyền rủa cái tên tác giả.
.
.
" Ọc Ọc Ọc " mắng chửi nảy giờ thật làm cho ta kiệt sức mất. Haizzz giờ thì tiêu rồi, biết đi đâu kiếm ăn giờ?.
.
.
Bỗng từ đằng xa, xuất hiện một cậu bé ăn mặc hơi bụi bặm, mũ thì kéo sụp che nửa mặt, đeo trên người một cái balô màu cafe.
.
" Trời trời. Nhìn cái cách ăn mặc thôi cũng muốn đạp vào mặt rồi, làm như nó là Tiểu Phong chắc" tôi xì mũi bỏ đi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó huyền bí " A. Tiểu Phong? Không phải là cái thằng nhóc, con của nam chính và nữ chính sao?"
.
.
" Mèn ơi thật là may mắn nha." tôi lớn giọng gọi to.
.
- Em trai chờ chị với.
.
Thằng nhóc đúng là đứa bé ngoan, nó lập tức ngừng chân xoay lại nhìn tôi. Nhưng mà cái vẻ mặt gì thế kia? Sao lại nhìn phản cảm vậy cà?
.
Lông mày nó nhíu nhíu lại soi xét tôi từ đầu đến chân. Rồi lại từ chân đến đầu. Nhìn xong nó chu cái mỏ nhỏ xíu nói :
.
- Cậu là ai?
.
Tôi thừa nhận cái mặt nó dễ thương y như trong truyện miêu tả vậy, nhưng mà tôi xưa giờ không có thích con nít, nó dễ thương mặc xác nó.
.
Tôi chống nạnh hắng giọng với nó :
.
- Gọi ta là Linh Châu. Chúng ta quen nhau mà?.
.
Vậy mà nó giám làm ngơ không thèm đếm xỉa đến ta, lập tức bỏ đi.
.
Ta liền cười khinh bỉ đi theo nó :
.
- Này này, người định đến chỗ cha ngươi à?.
.
Nó vẫn đi, cái đầu cũng không thèm quay lại, lạnh nhạt trả lời :
.
- Không.
.
Ta thực ghét cái bộ dạng này của hắn, cho dù là nó dễ thương rồi có quyền có thế thì sao? Lấy cái tư cách gì mà khinh người như vậy?
.
Ta dậm chân xuống, cố tình hắng giọng :
.
- Vũ Nhật Phong. Đứng lại.
.
Nó lập tức đứng lại, nhìn cái vẻ mặt đó cũng dư xăng đoán được là hắn đang hỏi cái câu sao-chị-biết-tên-em?
.
Ta liền vuốt cằm chẹp chẹp đáp :
.
- Ta đã nói là chúng ta quen nhau mà!
.
Cậu ta mặt không biến sắc chỉ từ trong cặp lấy ra một bộ đồ rồi quăng vào mặt ta, giọng nó không còn mang một chút ngây thơ nào nữa :
.
- Mặc vào. Ngươi lấy đồ mẹ ngươi mặc à?
.
Lúc này ta mới chú ý trên người ta là cái váy BODY rộng thùng thình. Cầm bộ đồ của hắn trên tay, ta thầm cảm thán :
.
- Hơi to nhưng có vẻ vừa a~. Ngươi cho ta à?
.
Hắn quay mặt về hướng khác hừ lạnh :
.
- Hỏi nhiều.
.
Ta trốn sau hốc cây mặc bồ đồ con trai vào. Trời ơi, ta đang tưởng tượng mình là Tomboy a~.
.
Vừa bước ra ta lập tức không thấy hắn đâu. Lửa mặt lập tức hừng hực cháy lên, ta gào thét :
.
- Trời đất! Bị lừa rồi. Ta già như thế này rồi còn bị lừa sao? Thằng ôn con.
.
- Ai lừa người?
.
Cái giọng nói như âm hồn từ sau lưng ta truyền đến, lập tức quay lưng lại. Trên tay thằng nhóc lúc này là hai chai sữa cùng một túi snack.
.
Ta thầm khấn tạ trời đất, chạy đến tính chộp lấy mọi thứ. Nhưng hắn lại nhanh nhẹn giật lùi lại, đem hết thức ăn giơ lên trời.
.
Ta bây giờ mới cảm thấy mặt đỏ bừng bừng. Ta so với cái thằng nhóc này còn lùn hơn, nhục, quá nhục.
.
Ta mĩm cười ngây thơ lấy lòng :
.
- Em trai. Cho chị xin một ít thôi một ít thôi. Khi nào có chị cho lại.
.
Vậy mà hắn lại nhìn ta cười, cái nụ cười nó thâm sâu đến đáng sợ, hắn nói :
.
- Thứ nhất. Ngươi xưng hô với ta là anh.
.
Cái gì? Ôn con, ngươi có tí xíu mà muốn xưng ta là anh?.
.
- Mơ tưởng.
.
- Vậy thì thôi.
.
Nhìn hắn cầm cái đóng thức ăn với lực hấp dẫn hút hồn kia rời đi. Trái tim ta như rỉ máu, miệng ta run lên mếu máo :
.
- Anh.
.
Hắn còn làm cái vẻ mặt không nghe thấy gì, hướng tai về phía ta mà giả ngu :
.
- Ngươi vừa nói cái gì?
.
Ta thật muốn đạp vô mặt nó quá đi mất, nhưng nhìn cái bịch snack đang thút thít muốn ta ăn nó, ta liền hét thật to vào cái mặt của hắn :
.
- Dạ. Anh Nhật Phong.
.
Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai rồi gật gù :
.
- Tốt. Sau này ngươi mà gọi kiểu khác thì lập tức tránh xa ta ra.
.
Ta đành ngoan ngoãn gật đầu. Tay giơ về phía hắn muốn ôm em snack đáng yêu vào lòng, vậy mà hắn lại lần nữa giơ lên cao..
.
Quá đáng rồi nha. Ta chống nạnh quát :
.
- Mày đùa với đại tỷ à?
.
Hắn liền híp mắt lại :
.
- Nói cái gì gì?
.
" Ực " cái thằng quỷ này. Sao mới nhỏ tí mà đáng sợ vậy chứ?...Ta không muốn đắc tội với hắn nha. Giọng ta ngoan ngoãn hỏi :
.
- Anh Nhật Phong, anh còn muốn...gì nữa...?
.
Hắn nhếch mép cười, ném chai sữa về phía ta. Đương nhiên là ta sẽ bật nắp và thưởng thức một cách hoành tráng nhất.
.
Giọng nói hắn vang bên tai ta, nghe rất to và rõ ràng :
.
- Ngươi là con của Mã Thúy Vi?
.
" Phụtttt" bao nhiêu sữa chưa kịp vào bụng đã bị phun ra hết. Ta ho sặc sụa một hồi mới thôi.
.
Có điều hắn không biết Mã Thúy Vi là ta. Là người mà ta xuyên qua nha, nhưng ta cũng biết, lúc trước ả đã đắc tội với ngươi. Còn bị người dụ dỗ nữa. Ta đời đời sẽ không nhận ta cái mụ đàn bà ấy đâu.
.
Thôi vậy con thì con, ta nói ta là con rơi của ả cũng chẳng sao, và một câu chuyện đau thương bắt đầu :
.
- Đừng nhắc tới bà ta nữa. Ta không phải con của bà ta, ta chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ.
.
Khẽ liếc mắt nhìn biểu cảm của hắn, thì thấy hắn đang nhìn cái chị gái xinh đẹp vừa đi qua một cách say đắm.
.
Ta há hốc, miệng mở rộng đến nỗi so với cái bầu ngực căng tràn của mụ kia cũng ngang tầm so sánh.
.
Hắn lại nhìn ta, ném luôn cái bịch snack cho ta rồi bước đi.
.
Ta liền lẻo đẻo đi theo hắn, hiện tại thân là dân vô gia cư chỉ có thể đi theo hắn thôi.
.
Nhìn cái balô phồng to, ta khó hiểu hỏi :
.
- Phong. Ngươi đi đâu vậy?
.
Hắn trầm giọng :
.
- Cho nói lại.
.
- A. Anh Phong, anh đi đâu vậy?
.
- Đón máy bay qua Italy.
.
- Ủa! Nhà anh có máy bay riêng mà?.
.
Hắn lại nhìn tôi, hắn nhìn cái kiểu Sao-chị-cái-cũng-biết-vậy? . rồi trả lời :
.
- Liên quan gì đến ngươi?
.
Ta gãi đầu rồi lấy cái mũ của hắn đội lên đầu mình. Ta giấu hết tóc vào trong mũ, ta khẳng định lúc này ta rất đẹp trai mới vỗ vỗ vai hắn :
.
- Yên tâm chúng ta từ nay sẽ trở thành anh em đồng cảm cộng khổ.
.
Hắn nhìn ta, rồi nhìn tay ta, lấy từ trong balô một cái mũ khác đội trên đầu, hắn khoác tay qua vai ta cười :
.
- Được. Thật ra ta bỏ nhà đi bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro