Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn xuống, bên bãi biển có 1 cậu bé đôi mắt vô hồn nhìn ra xa xăm. Hắn bước từng bước một, lại gần với biển khơi. Nước đã ngập ngang bụng cậu, bỗng có 1 tiếng gọi vọng tới

-NÀY, Cậu đang làm gì vậy hả?-Cậu 

Hắn quay đầu lại. Trên bờ là 1 cậu bé trạc tuổi cậu, mái tốc bồng bềnh ==' Đôi mắt xanh xoáy sâu vào hắn

-Chết- hắn nói thầm rồi quay đầu bước tiếp

Bỗng cậu lao xuống nước, bơi nhanh với tốc độ kinh ngạc, mới chốc đã đứng chặn trước mặt hắn. Hắn tròn mắt nhìn cậu

-Cậu....cậu. Sao cậu lại ra đây?- hắn

-Tại sao cậu lại muốn chết- cậu

-Tôi thích- hắn lạnh nhạt. Cậu lắc đầu rồi dùng sức đẩy hắn vào bờ mặc hắn la í ới. Hắn vùng vẫy muốn đẩy cậu ra nhưng cậu lại mạnh đến đáng sợ. Sau khi vào bờ, cả hai ngồi thở dốc

-Cậu làm gì vậy- hắn quát

-Tôi không thể trơ mắt nhìn cậu làm ô nhiễm nhà...à nhầm, môi trường được. Tôi hỏi lí do cậu lại không chịu trả lời

-Dù gì tôi cũng kh còn gì để mất nữa. Mẹ tôi mất, ba tôi lại chẳng quan tâm gì đến tôi, đến tháng thì quăng một đống tiền rồi bỏ đi.  Như vậy tôi sống làm gì nữa- hắn mệt mỏi nằm ngửa người trên cát, mắt nhắm hờ

-Hic...hic tội cho...híc....cậu.....híc....quá..híc...híc- cậu thút thít. Hắn hoảng hốt bật dậy thì thấy những giọt nước mắt rơi trên má trắng trắng tròn tròn của cậu.....

-Này cậu bị ngốc à. Tôi  còn chưa khóc thì cậu khóc gì chứ- Thiên hoảng hốt quát 

-Oa....oa....oa....tôi chỉ thấy cậu tội nghiệp thôi mà.....oa...oa (==")- cậu giật mình khóc to lên

Ây da, cho tôi xin lỗi nha. Tôi không cố ý mà- từ nhỏ đến h thứ hắn sợ nhất là nước mắt. Cậu vẫn chưa nín hẳn. Hai mắt vẫn còn ươn ướt, hai má phụng phịu. Hắn không kiềm chế được hôn nhẹ lên đó (moá, mới 10 tuổi đó ==') 

-Vậy nín nhé- hắn cười lộ đồng điếu

-Ừm. Không khóc nữa- cậu cười khoe hai răng hổ làm tim ai đó loạn nhịp, mặt đỏ

-À quên mất, cậu tên gì đấy- hắn

-Tôi là Khải Khải. Còn cậu- cậu cười 

-Thiên Tỉ - hắn 

-Vậy tôi gọi cậu là Thiên Thiên nhé- Khải cười 

-Được. Khải Khải- Thiên cười 

-À cậu hứa sau này không được làm chuyện dại dột như vậy nữa nhé- Khải

-Được. Tôi hứa- Thiên Thiên 

-Đây là sợi dây chuyền trân châu, coi như là quà kết bạn của tôi. Sau này nhìn thấy nó phải nhớ lời hứa này đấy- Khải đưa sợi dây chuyền cho Thiên

-Sợi dây chuyền này là quà tôi tặng cậu nè. Là sợi dây chuyền của mẹ tôi tặng cho tôi đấy- hắn lấy sợi dây chuyền mặt con chim hạc đỏ đưa cho cậu

Hôm đó trên bãi biển, có tiếng đùa giỡn của 2 đứa trẻ. 1 khung cảnh thật đẹp và yên bình

"Đó là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng  trái tim hắn và cậu đập chung 1 nhịp đập, cùng nhau loạn nhịp"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro