Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.....reng....reng

Hey Khải à đi ăn với tụi này không- Nguyên

À thôi không cần đâu-cậu

Thôi mà. Không sao đâu. Đúng không Thiên Thiên- Hoành

Gọi Thiên Tỉ- hắn gằn giọng

À nhầm....thôi thôi đi với tụi mình đi- Hoành toát mồ hôi kéo tay cậu đi

-Căn tin-

Á trời ơi có anh nào mới dô nhìn cưng quá dạ- hs1-

Nhìn mặt thụ quá aaaa- hs2 

Trời ơi chái chym bé nhỏ của tui- hs3

Vân..vân...và...mây...mây

Có 1 vài bạn học sinh can đảm đã bay tới nhéo má cậu làm cậu la oai oái (au: bánh bao của Cải mà. Tại sao lại đối xử với Cải như vậy)

Hắn thấy vậy không hiểu sao lại rất tức giận đập bàn rồi bỏ đi. Cậu thấy lạ nên cũng chạy theo (au: Cải ơi nhìu chuyện vậy con)

Cậu theo hắn chạy lên sân thượng. Đây là 1 nơi khá yên tĩnh, chắc có lẽ không nhiều người biết đến nó. Hắn bước vào 1 căn nhà kho cũ kĩ. Cậu đứng chần chừ ngoài cửa không dám vào

Bỗng có 1 tiếng đàn cất lên. Tiếng đàn piano nhẹ nhàng, trầm lắng. Cậu nhắm mắt và cảm nhận giai điệu của nó. Rồi dần dần bị mê hoặc

"

Dao yu hua zuo xiao xing xing

Hai yang li fang guang ming

Shan bu shan shuo dou shi ni

Jing tian gei wo de xiao xi

Si nian hua zuo mian yang qun

Zuan jin yang chang xiao jing

Gao su wo bu an di xin

Quan bu dou ke yi zan ting

Wo xiang ni , xiang zhe ni

Xiang dao hao xiang zhe yang zhujin ni

Lian zhe ni ni qi ji yi ban desheng ming

Wo ai ni , ai zhe ni

Ai dao hao ai zhe yang de zi ji

Yi wei ni

Ling hun yong bao huo zhe de nei xin"

 Cậu ngân nga theo giai điệu của tiếng đàn. Cho đến khi noa ngừng hẳn một lúc, cậu mới sực tỉnh--Vào đây đi. Cậu hát khá hay đấy- hắn vẫn chăm chú vào cây đàn. Từng ngón tay thon dài lướt trên bàn phím. Bỗng hắn dừng lại, quay sang nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Tim cậu bỗng đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Ánh mắt ấy.......sao lại quen thuộc như vậy

-À À, cảm ơn anh. Anh cũng biết chơi piano à?- cậu lúng túng

-Ừ, biết một chút- Thiên 

-Một chút gì chứ. Rất hay mà- cậu cười moe moe khiến tim ai đó lệch 1 nhịp

Khuôn mặt ấy.....nụ cười ấy....tất cả đều rất quen thuộc

-Cảm ơn cậu. Vậy cậu có biết chơi nhạc cụ nào không a- hắn

-À....ừm tôi biết chơi guitar. Hôm nào tôi sẽ đàn cho cậu nghe- cậu"

"Uisss, mình đang nghĩ gì vậy" cậu

-Được, rất mong chờ- hắn mỉm cười làm ai đó ngây ngốc đứng nhìn

-Này....NÀY- hắn lo lắng huơ tay trước mặt cậu

-Hả hả?- cậu giật nảy người 

-Bộ chưa thấy trai đẹp cười bao giờ hả?- hắn đoán trúng tim đen làm cậu đỏ mặt.(Yi: Bệnh tự luyến của ẻm lại tái phát -_-) Cúi đầu chào hắn rồi cậu vội bỏ chạy khiến hắn đơ người hồi lâu rồi bật cười 

"Đáng yêu thật" hắn nghĩ 

--------------------------------------------------

Up truyện đêm phia nà mấy má =")) Tại bữa giờ cái bệnh làm biếng nên giờ mới up nè 😘 Yêu thương lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro