Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi xuống lớp. Đang trên đường thì nghe 1 tiếng gọi của 1 cô gái

-Tiểu Thiên Thiên a≈ Em nhớ anh quá- cô ta chạy lại ôm hắn. Dùng giọng mà cô ta cho là "ngọt" nhất để gọi hắn

-Hà Linh. Sao em lại ở đây- hắn

-Người ta nhớ anh mà - Hà Linh đánh yêu hắn

-Buông-hắn lạnh nhạt

-Sao anh lạnh nhạt với người ta vậy- Hà Linh nũng nịu

-Em học lớp nào để anh đưa tới-hắn

-11.1- ả (Hà Linh đọ)

-Vậy em chung lớp với anh rồi. Đi theo anh-hắn

Hà Linh là vị hôn thê từ nhỏ của hắn. Năm 10 tuổi ả đã đi du học và bây giờ ả quay lại để thúc đẩy nhanh việc kết hôn với hắn. Và tất nhiên tính cách của ả thì cũng giống như những nhân vật phản diện khác

Hắn bước vào lớp với khuôn mặt thản nhiên

-Gần hết tiết rồi cậu mới vào lớp. Có muốn học nữa không đây- bà cô trừng mắt nhìn hắn

-Vậy tôi hỏi bà có muốn dạy nữa không. Nếu muốn thì yên phận mà dạy đi- hắn đe dọa làm bả đổ mồ hôi

-Cậu....cậu.....mau xuống chỗ ngồi đi. À hôm nay lớp mình có thêm 1 học sinh nữa đó. Hình như bạn ấy đang đứng ở ngoài

-Xin chào, mình là Âu Ngọc Hà Linh, mong các bạn giúp đỡ-ả 

-Chào, bạn xinh thật đấy - cậu 

-Cảm ơn nhé- ả cười 

-Ồn ào quá- hắn nhăn nhó

-Kệ tôi chứ. Cậu có quyền gì cấm - cậu 

-Cậu.....được lắm. Cậu biết tay tôi- hắn bị cậu chọc tức tới muốn nổ não.

------------------------------------

Trên đường về cậu cứ cảm thấy như có ai theo dõi. Lo lắng cậu bước đi nhanh hơn. Vì nhà cậu ở trong hẻm nhỏ và tối nên rất ít người dân. Bỗng có 1 đám côn đồ từ đâu lao ra, vây quanh người cậu

-Này cậu bé xinh trai. Em đi đâu vậy hả. Đi chơi với tụi anh nha- tên cầm đầu 

-C......các anh là ai? Tôi không có tiền. Mau thả tôi về. Không là tôi....tôi la lên đó- cậu hoảng sợ

-Tụi anh đâu có cần tiền. Tụi anh chỉ cần em thôi nè- 1 tên trong đám ép cậu vào tường 

-Nhưng.....nhưng tôi là con trai đó. Mau thả tôi ra- cậu vùng vẫy

-Con trai thì sao chứ. Anh rất thích em đó- hắn ta cởi từng cúc áo của cậu ra. Vuốt ve thân trên của cậu

-Ưm......a. Mau thả tôi ra- cậu

Đến mức này cậu không chịu nỗi nữa. Bỗng trước mặt bọn hắn không phải là cậu bé xinh trai nữa mà là 1 tên không phải người.  Nửa dưới của cậu mọc ra đuôi cá, hai vay cá. Đôi mắt chuyển màu xanh hằn lên tia máu. Nhìn rất rất đáng sợ. Cậu đang điều khiển dòng nước cuốn lấy bọn người kia. Bọn chúng la hét, kêu gào rồi dần dần bị dòng nước cuốn đi mất....và tan biến như chưa có gì xảy ra

-Đó là cái giá khi chọc giận tôi- cậu nhếch mép

Lúc đó, trong 1 góc có người đã chứng kiến tất cả. Hắn không thể tin những gì xảy ra trước mắt 

-Cậu ta.....không phải con người- hắn vẻ mặt nguy hiểm và khinh thường 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro