Chương 1: Công và thụ gặp nhau rồi! Mình thật năng suất!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok nhìn bảng nhiệm vụ trước mặt, nó là một màn hình bay lơ lửng giữa không trung, có rất nhiều mấy mục to nhỏ ở trên, nhưng cái anh chú ý lại là cái biểu tượng hình xe đẩy ở góc.

Không ngờ hệ thống còn cập nhật cả cái này, vậy mà trước đây không chịu ra mắt sớm, đáng hận.

Sanghyeok nhìn những món hàng trước mắt, cay đắng vì trước đó hệ thống chết bầm này chẳng chịu giới thiệu sớm hơn. Nếu nó ra mắt từ mấy năm trước hẳn số đồ trong đây anh đã có thể mua hết bằng xu tích lũy rồi.

Cửa hàng bày bán đủ thứ, có gói sắc đẹp, có cả vật phẩm giúp bay lượn mà không cần cánh, còn có thuốc thần kì hồi sinh người chết.

Đối với sự mới mẻ này Sanghyeok vẫn không quen, vốn định mở phần giới thiệu bé như hạt vừng ở góc phải để đọc thì hộp thư lại hiện một tin nhắn mới.

Hộp thư của anh cũng như những NPC bất đắc dĩ khác đều dùng để nhận thông báo từ máy chủ. Mà tất cả đều là thông báo làm nhiệm vụ.

Nhấp mở hộp thư, Sanghyeok nhìn rồi thở dài.

-"Không muốn làm nhiệm vụ lâu dài aaaa!!!"

Lần này anh phải làm một nhiệm vụ có thời hạn dài đến cực hạn.

Không phải chỉ kết thúc trong một hai chương của cuốn sách mà lần này Sanghyeok phải đi từ đầu tới cuốn câu chuyện trong một cuốn tiểu thuyết.

Vấn đề là, cuốn tiểu thuyết ấy dài 500 chương!

Nhưng nhiệm vụ đã giao thì không thể khước từ, Lee Sanghyeok không chậm trễ nhanh chóng tiến tới thế giới nọ.

Lần này thời gian có vẻ dài nhưng công việc khá dễ dàng. Không cần đánh nhau gãy tay, hay bị gấu ăn thịt đến tan xương nát thịt, lần này anh chỉ cần làm một nhân vật kém cỏi tham gia vào mạch truyện chính trực tiếp thúc đẩy tình cảm của thụ và công.

Sanghyeok vừa hoàn tất việc nhập dữ liệu liền ngất đi. Là hệ thống thâm  nhập vào hệ thần kinh làm anh bất tỉnh để đưa người vào sách.

-----------

Jeong Jihoon - 17 tuổi

Hắn tùy tiện đi vào một con đường, lại tùy hứng bước vào một ngã rẽ.

Hôm nay lẽ ra hắn phải đến trường nhưng cái không khí chán phèo ở đó khiến hắn không chịu nổi, cuối cùng là trốn sau sân trường trèo lên tường mà bỏ về.

Jeong Jihoon khí chất cao ngạo độc nhất vô nhị, luôn luôn mang vẻ mặt của đấng tối cao. Đúng vậy, với gia thế đồ sộ mà mọi tác giả luôn ban cho các công chính như hắn thì 'Đấng tối cao' là từ thích hợp để miêu tả nhất.

Nắng sớm chiếu lên sống mũi sắc sảo của hắn, mắt Jeong Jihoon hơi híp lại vì chói, ít nhất thì bây giờ trông hắn dễ gần hơn rất nhiều, với đôi mắt cong cong như cười ấy anh sẽ không bị doạ sợ đâu nhỉ?

Lee Sanghyeok đứng ở một bên âm thầm đánh giá.

Bảng nhiệm vụ còn đặc biệt lưu ý anh về tính bạo lực của Jeong Jihoon, hắn đã từng đánh gần chết một tên đàn ông vì dám làm đổ bữa trưa của mình đấy.

Hít thật sâu, Sanghyeok bước tới gần Jeong Jihoon, có gắng làm vẻ mặt đáng thương nhất.

Bàn tay nhỏ nhắn túm lấy tay áo sơ mi của hắn, đứng gần thế này Sanghyeok mới cảm thấy sự áp bức hắn mang đến thật đáng sợ. Chiều cao ấy của hắn cũng đủ làm anh chùn bước rồi, Jeong Jihoon vậy mà cao hơn Sanghyeok cả cái đầu, thiết lập nhân vật quá hoàn hảo!!

Thấy ống tay áo bỗng bị một lực đạo nhỏ kéo lại Jeong Jihoon đen mặt xoay người.

Trước mắt hắn là Lee Sanghyeok với bộ đồng phục cùng trường với hắn.

Vì quá thấp người nọ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt long lanh như nhìn thấy cứu tinh.

-"B-bạn học có thể dẫn tôi tới trường được không?"

Giọng anh ngập ngừng, không để ý lời mình nói còn có chút run rẩy vì sợ.

Jeong Jihoon vốn muốn giật phắt ống tay áo khỏi tay Sanghyeok nhưng lại nhịn xuống, vẫn rất kiêu căng nói.

-"Đi về hướng ngược lại, rẽ trái 20 bước."

Nói xong liền bỏ đi, cánh tay nhỏ níu áo hắn cuối cùng cũng thả xuống.

Chân trái Jeong Jihoon vừa rời khỏi mặt đất nửa xăng-ti-mét lại bị kéo về.

Chắc chắn tên này chán sống rồi.

Hắn không lịch sự nữa, thẳng tay kéo cổ áo Sanghyeok cảnh cáo.

-"Muốn sống thì đừng làm phiền tôi!"

Trong lòng anh lúc này cũng không yên, hoảng sợ trước dáng vẻ muốn giết người của hắn. Nhưng lòng tự trọng của một con người kiên cường không cho phép Lee Sanghyeok chùn bước.

Anh run rẩy chạm vào tay kẻ đang túm cổ áo mình.

-"B-bạn học đừng nổi nóng, t-tôi chỉ rủ cậu cùng tới trường thật sự không có ý gì khác..."

Anh sợ hãi, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt hắn, Lee Sanghyeok là một con thỏ trắng nhút nhát, dù có gặp bao nhiêu kẻ hung dữ thì anh vẫn không quen thuộc khi đứng trước mặt họ, luôn luôn hoảng sợ trước cặp mắt đỏ ấy.

Jeong Jihoon vẫn không động lòng, thậm chí còn nâng anh lên cao làm Sanghyeok chới với cố gắng chạm vào mặt đường nhựa dưới chân.

Hoá ra công chính trong một câu chuyện hai xu cũng có thể đáng sợ đến vậy.

-"Th-thả tôi ra, tôi chỉ...c-chỉ muốn cậu thêm hoà nhậ-nhập thôi mà ...."

Nghe lời này hắn thật muốn cười lên một tiếng thật to.

Jeong Jihoon không muốn tham gia vào thế giới loài người, nơi mà họ chỉ coi hắn như cây tiền. Vậy mà người này còn muốn giúp hắn. Một trò đùa ngu ngốc.

-"Đừng nói cậu lại muốn đến tìm Jeong Jihoon này mượn tiền nhé?"

Hắn đưa ra một lý do hợp lý nhất để chứng minh cho hành động thừa thãi của Lee Sanghyeok.

Từ trước tới giờ không có một ai, một người nào chịu thật lòng với hắn. Ngay cả mẹ.

-"Tôi không có, chỉ là thấy đã muộn học muốn cùng cậu lãnh phạt cũng không được sao."

Lee Sanghyeok được hắn thả xuống không dám làm bộ khả nghi, nhanh chóng thanh minh.

Jeong Jihoon đảo mắt, hắn muốn coi cậu bạn với vẻ ngoài lộng lẫy này sẽ làm gì, muốn nhìn thấy bộ mặt thật sau sự chân thành khiến hắn lay động.

-"Được thôi."

-"Cậu không đi cũ- hả? Cậu sẽ đi cùng tôi?"

-"Không phải cậu muốn đến trường sao? Tôi đi cùng cậu." Xem cậu định làm gì.

Đến khi bình tĩnh lại Lee Sanghyeok đã đang cùng hắn đi đến trường.

Jeong Jihoon vừa mới nổi giận định băm anh ra vậy mà lại thay đổi thái độ ngay tức khắc khiến Sanghyeok bắt đầu nghi ngờ hệ thống có vấn đề.

Sau khi kiểm tra một hồi vẫn không thấy gì anh mới đóng giao diện ảo đi.

Jeong Jihoon bên này chân dài vẫn sải bước, chẳng buồn xem người đi cạnh có bị rơi lại không.

Sangyeok không bất ngờ, dạng công chính này thường chỉ có thụ mới khiến hắn quan tâm, một người mới gặp được nửa phút như anh thật sự chẳng là gì khiến hắn phải bận tâm cả.

Nhiệm vụ hôm nay là tạo một sự kiện giúp công thụ gặp nhau, không để chậm trễ như mạch truyện chính, có vẻ tác giả vừa viết vừa uống thuốc mất trí nhớ vì vậy mãi chương 100 mới để công và thụ chạm mặt.

Điều này làm độc giả rất không hài lòng và cả Sanghyeok giờ đây cũng vậy. Muốn hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh vậy thì càng phải đẩy tiến độ cốt truyện diễn ra càng sớm.

Hôm nay để công và thụ gặp nhau vào ngày đầu đi học sẽ là một bước tiến mới.

Bọn họ vừa bước vào cổng trong trường đã vọng ra tiếng chuông nghỉ trưa.

Không ngờ lại muộn như vậy.

Sanghyeok cố gắng lục lọi trí nhớ, trong chương một có viết giờ này thụ chính - Jang Geun đang ngồi ở lớp chờ Jeong Jihoon tới. Thụ chính có chút ngây thơ, nghĩ rằng Jeong Jihoon đi muộn nên ngồi chờ cả buổi muốn gặp bạn học để trao đổi việc học, thông báo cho cậu ta về ban cán sự lớp nhưng chờ đến bạc đầu vẫn không thấy người đâu từ đó sinh ra ác cảm.

Nhưng hôm nay sẽ khác, Sanghyeok tự nhủ.

Anh mãi suy nghĩ không để ý mình đã tới cửa lớp từ lúc nào, đầu đập thẳng vào cửa.

Vậy mà Jeong Jihoon cũng không nhắc nhở lấy nửa tiếng, tồi tệ.

Jang Geun trong lớp lúc này cũng giật mình vì tiếng động, đứng dậy ra cửa xem xét.

Cứ như vậy công và thụ đã gặp mặt.

Thụ chính thật xứng đáng để làm thụ, một gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sắc sảo ánh lên nét khó gần, nhưng vẻ ngoài khả ái vẫn khiến người ta mềm lòng.

Lee Sanghyeok ngước mắt, anh còn thấp hơn cả thụ chính, gene đi truyền chó chết, ai kêu cha mẹ anh đều lùn chứ!

Cậu nhìn thấy hai người ánh mắt liền lạnh đi.

-"Hai cậu là Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok?"

-"Đúng vậy, tôi là Lee Sanghyeok còn vị đẹp trai này là Jeong Jihoon."

Lee Sanghyeok cố gắng làm vơi sự tức giận ẩn hiện trong mắt cậu, đừng nói ngày đầu thụ và công đã giáp lá cà nhé.

Jeong Jihoon không nói gì, ánh mắt lơ đễnh đặt trên trần nhà.

-"Hai cậu tới sớm thật đấy, mọi người đều đã ăn trưa xong rồi." Jang Geun trách mắng.

-"Cậu đừng nóng, đều là ngày đầu đến trường tôi hồi hộp quá nên chuẩn bị lâu, tới muộn." Sanghyeok bịa ra một cái cớ hợp lí, nói xong còn giả vờ lo lắng vân vê tay áo đồng phục.

Jeong Jihoon khẽ liếc qua rồi thu tầm mắt.

Hắn mở miệng, mà mỗi lần Jeong Jihoon muốn nói gì đó đều khiến người ta nóng đầu.

-"Nói xong chưa? Cũng không phải việc cậu nên quản."

Lee Sanghyeok muốn đóng băng trước bầu không khí lạnh lẽo này.

Công chính thật đáng ghét, nói như vậy không sợ người ta treo lên cây rồi đánh đòn chứ, hơn nữa không sợ bây giờ lạnh nhạt như vậy sau này lại muốn quay lại đấm cho bản thân mấy cái vì đối xử không tốt khiến công cuộc theo đuổi thụ khó khăn sao.

Một góc trong lòng âm thầm thở dài, Sanghyeok định mở miệng hoà giải thì bị cướp lời.

-"Từ giờ tôi là lớp trưởng của các cậu, tất nhiên việc chuyên cần của thành viên trong lớp phải quản."

-"Vẫn là tiện đây giới thiệu, tôi là Jang Geun lớp trưởng lớp 11A."

Jeong Jihoon chờ cậu nói xong liền lướt qua mà vào lớp, hối hận vì chọn quay trở lại trường, người nào cũng phiền phức.

Sanghyeok lịch sự chào hỏi, sau đó lại xin lỗi liên tục vì đến muộn, sau cùng là Jang Geun mềm lòng để cho anh thoát tội lần này, còn nhắc nhở lần sau sẽ bắt chép nội quy gồm 910 điều mười lần.

Anh nhìn Jeong Jihoon đang ngồi góc lớp, không dám lại gần, thấy Jang Geun cũng bước vào có lẽ lại muốn đối chất với hắn Lee Sanghyeok không chần chừ nữa xoay gót bỏ đi.

Công và thụ gặp nhau rồi, tiền thưởng mau tới đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro